#2.
"Mục đồng ca, đợi muội với. "
"A Lan, nhanh, đuổi theo ta đi. Hahahah. "
"Muội không chơi nữa, không chơi nữa. "
"A Lan này, mai ta phải đi rồi. "
"Ca, huynh định bỏ rơi A Lan sao? "
"Ta phải theo cha, lật đổ Lãnh triều, trả lại sự yên bình cho bá tánh. "
"Không, huynh đi, ai sẽ chơi với A Lan đây. "
"Khi nào ta lớn nhất định sẽ lấy A Lan làm thê tử. "
"Thật không? Ca hứa đi. "
"Ta, Lý Thế Kiệt, nguyện sẽ lấy A Lan làm thê tử. "
Đương kim hoàng thượng tỉnh dậy. Suốt ba năm nay, ngày nào người cũng mơ thấy giấc mơ ấy. Người và một tiểu cô nương cùng nhau thề non hẹn biển.
Tay với lấy long bào, người đến Phụng Dương Cung.
Hoàng hậu nương nương hay tin người tới, vội vã thay xiêm y mới, vấn tóc, thoa son.
Nàng e lệ như một đoá hoa nhỏ. Mặt hoa da phấn, thân hình đẩy đà, giọng nói lảnh lót, du dương. E, cũng vì thế mà Bạo đế sủng nàng ta nhất, trong một phút, lên ngôi Hoàng hậu.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. "
"Hoàng hậu, bình thân. "
Bệ hạ đỡ nàng ta lên giường phượng, nhất bổng đặt lên đùi người. Hạ nhân biết điều, tất cả lui ra hết.
"Bệ hạ, hôm nay người không thượng triều sao? " Nàng nũng nịu, tay mân mê trên cổ áo người.
"Không, trẫm hôm nay không nhã hứng, không thượng triều. "
Mặt Lý Đế áp sát vào nàng ta, khuôn mặt anh tuấn đó khiến nàng tan chảy, cả người mềm nhũn. Người năm nay mới nhị tuần, cơ thể của một chiến vương vạm vỡ, chắc khoẻ, chân mày hình lưỡi kiếm, mũi cao, khuôn mặt góc cạnh và cả ánh mắt lãnh đạm đến mê hoặc ấy nữa. Tất cả, tất cả chúng chính là động lực để nàng ta làm biết bao chuyện ác hòng chiếm ngôi độc sủng. Nàng từ lâu đã không còn sợ quả báo nữa rồi, chỉ để được người yêu thương, nàng bất từ thủ đoạn.
Mà kể ra ông trời quá thương nàng. Từ ngày Lãnh phi nhập cung, mọi tội lỗi đều là nàng ta nhận, đều là nàng ta gánh. Nàng ta xinh đẹp hơn nàng, thanh khiết hơn nàng, khí chất mẫu nghi cũng hơn nàng, nhưng tuyệt nhiên nàng ta không thể tranh sủng.
Đấy với nàng âu cũng là phúc.
Hoàng thượng vừa rời Phụng Dương cung. Hoàng hậu lập tức di giá, nàng dẫn theo tì nữ thân cận đến Hàn Nghi Cung tìm Phế phi Lãnh Dung.
Lại nói tới Lãnh phi, nàng vẫn đang chịu phạt. Cánh tay kia vẫn đang liên tục rỉ máu. Nàng mặc kệ, chỉ cần là lời Hoàng thượng nói, nàng sẽ nghe theo, không màng tới sống chết. Chỉ có Tiểu Ly là đau xót, quyết định cùng nàng mà chịu phạt. Có được tì nữ như Tiểu Ly, ấy là phúc tu ba kiếp.
"Nương nương, người vào trong nghỉ ngơi đi, Hoàng thượng sẽ không đến đây đâu, người thành tâm có ích gì? "
"Ta không cần người đến, ta vốn dĩ chỉ là đang chịu phạt. Tiểu Ly, ta cũng là phận tôi tớ, hình phạt này có thấm gì. "
"Nương nương, tại sao người phải chịu phạt, Hiên tài nhân rõ ràng không phải người hại, ngay cả trẻ con cũng có thể nhìn ra, sao Hoàng thượng lại không chịu tin người. "
"Hoàng thượng không tin ta, dù ta có tự vẫn để tỏ sự trong sạch người cũng sẽ không tin ta, vì ta đang mang họ Lãnh. " Nói đoạn, nàng cười nhạt, tự chua xót cho số phận mình, dù nàng có chết đi cũng không thể làm bệ hạ một lần, thật sự nhìn nàng. Nàng, dù là dưới thân phận gì cũng không thể lọt được vào mắt người, huống chi là trái tim. Nàng chỉ có thể nguyện góp chút sức, trở thành nơi trút giận cho bệ hạ. Đó cũng là cách duy nhất để nàng gặp được người. Nghĩ đến đây lòng nàng quặng thắt như ai cầm độc trâm liên tục đâm vào.
"Hoàng hậu nương nương giá đáo. "
Nàng nhìn ra cửa, Phi thị lại đến. Lần này đến chắc cũng là đến để ban "quà " cho nàng. Nàng lấy làm vinh hạnh thay.
"Muội muội, tỷ đến thăm muội. " Phi thị mở lời, giọng lảnh lót.
"Thần thiếp, Lãnh phi, thỉnh an Hoàng hậu. Hoàng hậu cát tường, cát cát tường. "
"Muội muội, không cần đa lễ, ta vào trong tâm sự đi. " Đoạn, Hoàng hậu quay sang, lệnh cho đám tì nữ lui ra, chỉ dẫn theo Sở Sở
"Muội muội, Sở Sở nhà ta lại lỡ tay hại chết một tiểu tài nhân nhỏ bé, muội có thể giúp ta.... "
"Tạ tỷ tỷ, muội cũng muốn hậu cung yên bình, tỷ cứ đưa Sở Sở về, mọi chuyện sau này cứ để muội. "
Sở Sở gì chứ, rõ ràng là ngươi hại, hậu cung này ai chẳng biết, ngoài tứ phi và lục tần ra thì kẻ nào được hoàng thượng ngự sủng một đêm đều chết thảm. Rõ, không phải ngươi, vậy là ai.
"Lãnh Dung, muội đúng là muội muội tốt. "
"Tỷ, muội có điều muốn mạo muội hỏi. "
"Được, muội cứ hỏi. Không cần phải đa lễ. "
"Hiên tài nhân là... "
"Ta không liên quan đến ả, là do ả tự vẫn, trước, ả có tình ý với một tên thị vệ, nay hắn chết, ả tự vẫn theo. "
"Vâng, tỷ về cẩn thận Ngọc thể. "
Phi thị ra về, lòng nàng lại thắt lại từng hồi. Nước mắt nàng cứ vậy mà chảy. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, đến thở cũng khó khăn. Tay nàng nắm chặt đến độ vết thương bật máu.
Hiên tài nhân là tự vẫn, là vì tình lang nguyện chết theo. Vậy mà Lý Đế lại đổ hết cho nàng. Coi nàng là ác phụ. Hai hàng lệ cứ thế mà chảy, Tiểu Ly ôm nàng, hai người cùng nghẹn ngào. Nàng thương số kiếp nàng bạc bẽo, Tiểu Ly thương vị tỷ tỷ hồng nhan bạc phận.
Hàn Nghi cung, một chủ một tớ, tiếng khóc bi ai, thấu động lòng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro