Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17.

Lý Đế nhìn nữ tử đang say ngủ trong lồng ngực mình thì bất giác mỉm cười.
Hắn nhớ lại những ngày trước.

Buộc phải cưới Lãnh Dung, con gái Lãnh Tần để giữ chân ông ta, hắn hết sức phiền lòng. Bởi, hễ là người họ Lãnh hắn đều ghê tởm. Lại nghe nói Lãnh Dung nhan sắc tầm thường, xưa nay nổi tiếng chua ngoa, đanh đá nên đã khó ưa thích lại không thiện cảm với nàng ta. Ngày nàng ta gả vào Hậu Đình hắn đành ngậm ngùi phong Phi, song, ngay sau đó lại liệt vào hàng Phế*. Tiếp đến lại căn dặn Hoàng hậu, Tam phi còn lại và Tây Cung Xưởng rằng nếu nàng phạm tội cứ vận hình. Hơn nữa năm hắn không hề nhớ tới Lãnh thị.

Cho đến một ngày, ngày mà hắn vô tình đi ngang Hàn Nghi Cung, hắn gặp nàng. Nử tử vận bạch y xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thanh cao kia ngay lập tức hút hồn hắn. Rồi cứ như vậy, mỗi ngày hình thành thói quen "vô tình" đi qua Hàn Nghi Cung. Hắn ngắm nàng hoạ tranh, ngắm làm bánh, ngắm nàng chăm sóc cây cảnh trong cung, nghĩ nử tử này thật đáng yêu. Có lần, hắn thấy nàng thay một cung nữ bị thương xách nước, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Lần khác, lại thấy nàng chia bánh cho hạ nhân, cùng nhau ăn, cùng nhau nói cười vui vẻ. Một lần khác nữa, lại thấy nàng nhảy xuống hồ nước lạnh, cứu một tiểu miêu miêu. Nghĩ nử tử này thật ngốc nghếch.

Thấy nụ cười tươi tắn của nàng. Lòng hắn lại dâng trào cảm xúc muốn bên cạnh, bảo vệ, nâng niu. Vậy là hắn tìm cớ, lấy lí do trừng phạt để gặp nàng. Muốn bên cạnh nàng, nhưng lòng tự cao tự đại của một bậc Đế Vương không cho phép hắn làm vậy. Hắn tiếp tục đè nén tâm tư mà dụng hình, lòng cố nghĩ, chưa bao giờ coi nàng là Phi tử. Cố gắng ghê tởm nàng, khinh miệt nàng nhưng lại bất lực không làm được. Để ngày hôm đó, hắn đã không nhịn được mà chạm vào nàng, chỉ là hôn thôi, chỉ là hôn thôi nhưng sao cảm giác trong hắn lại kì lạ đến vậy. Rồi ngày nghe nàng nói yêu hắn, bán mạng vì hắn, lòng hắn vui đến lạ kì. Hậu cung muôn vàn mĩ nữ, nhưng hắn lại chưa bao giờ cảm nhận được họ cần hắn, thật sự coi hắn như tướng công. Hay cơ bản, đối với nữ nhân Hậu Cung hắn chỉ là con rối. Lúc cảm nhận được chân tình trong đáy mắt nàng, hắn hoàn toàn buôn bỏ, hắn quyết định sủng nàng.

Ngày hắn triệu nàng thị tẩm, hắn đã không thể kiềm chế được, hắn muốn nàng, hắn muốn nàng là của hắn.

Vẻ lo lắng của nàng khi Mai Phi động thai. Nỗi vất vả của nàng khi ngồi canh thuốc. Sự hiền lương, thục đức của nàng. Thần thái thông minh, tinh anh của nàng. Lúc nàng thấu hiểu cho hạ nhân. Hình ảnh nàng bộ hành trong tuyết lạnh tới tìm hắn. Ánh mắt ấm áp lúc trao áo khoát cho Mễ công công trước cổng điện. Cách quan tâm, lo lắng tới Mai Phi. Những thứ đó, từng chút, từng chút một, khiến hắn yêu thương nàng ngày một nhiều hơn. Hắn biết giận dữ thay nàng khi nàng bị vu khống, biết hờn dỗi khi nàng đùa chán sủng hạnh, biết bồn chồn lo lắng khi nàng bị hạ độc, cảm giác của hắn đối với nàng ngày một đậm nét. Có thể hắn đã yêu, có thể lắm chứ. Hắn, có thể đã quên đi Lan nhi mà yêu nàng.

Hắn, ngay từ đầu đã không muốn làm Hoàng Đế. Hắn chỉ thích chiến trận, thích săn bắn. Hắn không thích bon chen, tính toán nơi chính trường, cùng sự ngột ngạt chốn Hậu Cung. Hắn chỉ muốn làm một thường dân, ngày lên núi sắn bắt, tối về với hài nhi và nương tử, chỉ ước được như vậy.
"Lãnh nhi, có lẽ trẫm yêu nàng mất rồi. "
Hắn nói nhỏ, khẽ hôn lên trán nàng, cố không động mạnh để nàng nghỉ ngơi.

Tiếng chuông sáng khẽ ngân nơi tháp cao...

Sinh công công bên ngoài nhắc nhỏ, hắn còn phải dậy thượng triều.

Nàng mở mắt, tay dụi dụi, vẻ mặt lim dim khiến hắn lại bật cười, ở bên nàng quả thật, vô cùng sảng khoái.
"Xem, trông bộ dạng của nàng có giống Phi tần không. "

Nàng thẹn, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc, chỉnh lại y phục. Đoạn, lon ton chạy đến bên cạnh người.
"Thiếp giúp người thay y phục. "
Lý Đế đứng cho nàng chỉnh lại mũ áo, khẽ mỉm cười. Tại sao nữ nhân này, càng ngắm càng đáng yêu vậy.
"Hoàng thượng, hôm nay người đến thắm Đức Phi đi. "
"Lại muốn tống trẫm đi à. " Hắn hờn giận, thanh âm ra điều nũng nịu khiến nàng phì cười. Đây có phải là Lý Thế Kiệt Bạo Đế khát máu mà thiên hạ đồn đại hay không.

"Không. Tỷ ấy làm bánh quế hoa ngon lắm. Nhờ bánh của tỷ ấy mà thiếp được người chắm sóc, quan tâm hai ngày nay đó. "
"Hảo, trẫm hiểu ý nàng. "

Người bước ra khỏi Cân Tiên Cung, vẫn ngoảnh mặt lại nhìn nàng. Cho đến khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất khỏi, Lý Đế lập tức quay sang Sinh công công, giọng lạnh lẽo như băng, mắt ánh lên tia nhìn đáng sợ.
"Đức Phi không an phận thủ thường, âm mưu hại chết phi tần của trẫm. Niệm tình là công chúa của Mãn Tự Quốc, lại là mẫu thân của Đại hoàng tử. Phạt, giáng cấp, đày vào lãnh cung, cả phần đời còn lại không được gặp trẫm. Khâm Thử. "
------------pipopop---------
* Phế phi: phi tần bị đày đến Hàn Nghi Cung. Sống cuộc sống đơn sơ như thứ dân, không được ăn mỹ thực, không được may y phục đỏ, không được đối xử như phi tần. Tuy nhiên khi được cho phép vẫn có thể được thị tẩm.
[Trên lãnh cung một xí ấy mà 😶😶😊]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro