#10.
Từ ngày nàng chuyển đến Vân Tiên Cung, cuộc sống thay đổi hẳn. Việc ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ của nàng đều có người chu toàn. Vân Tiên Cung rộng lớn, đồ đạc bày trí đều là cống phẩm quý giá, e rằng Phụng Dương Cung của Hoàng hậu cũng không sánh bằng. Cung có tận 10 phòng lớn nhỏ. Phòng nàng có một giường lớn, thiếp vàng, chạm Bạch hạc, đầu giường có một tấm gương trán bạc, là cống phẩm của Tây Lương, phòng chưng bày nhiều ngọc thạch, phỉ thuý rực rỡ. Cung còn có một thư phòng riêng biệt. Bàn hoạ, giấy vẽ, nghiên mực....đều là hàng thượng phẩm.
Còn những kẻ trước đây khinh miệt nàng, bây giờ thường xuyên lui tới, một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng tỷ tỷ.
Tiểu Ly cũng không cần dậy sớm hầu hạ nàng nữa, a đầu đó trở thành Quản Cung, công việc bây giờ nhàn nhạ hơn hẳn.
Lý Đế thường xuyên triệu nàng hàng huyên tâm sự. Hoặc không thì, sau mỗi giờ thượng triều sẽ đến gặp nàng.
Hiền Phi Mai Nhược Đổng từ sau khi được nàng cứu giúp thường xuyên đến thăm, thân nhau như tỷ muội. Cứ cuối tháng lại cùng nhau đi dạo ngự hoa viên, uống trà đàm đạo.
Mai Phi vốn xinh đẹp, thanh tao chỉ có điều từ khi mang thai thần sắc nhược nhạc hẳn đi. Người lúc nào cũng có tuỳ tùng đi cạnh, việc gì cũng phải nhờ giúp đỡ. Nhìn người như vậy nàng thấy thương cảm. Ngày càng quý mến nàng ta hơn.
Còn hai vị phi tần kia, Quý Phi và Đức Phi. Từ trước đến giờ nàng chưa được diện kiến. Nay, vừa dọn đến ở Vân Tiên Cung thì Diệp Quý Phi lập tức "đến thăm".
"Muội muội, cảm giác được sủng hạnh ra sao? Có phải rất đắc chí, rất thoải mái? " Nhấp một ngụm trà nhỏ, Diệp Quý Phi nhìn nàng, nhếch môi.
"E rằng, muội cũng chỉ giống như Phi Hậu, chỉ là chút quyền lực mơ hồ nhất thời, vô hữu vô thực. " Nàng ta cảnh cáo nàng, như muốn khẳng định quyền lực tối thượng.
Diệp thị đi một vòng quanh phòng , nàng, thưởng thức vẽ mĩ lệ của cống phẩm đoạn chỉ tay vào một bức bình phong thêu chỉ vàng, đính hồng ngọc.
"Muội, quả thật tốt phước, nhìn xem, mọi thứ ở đây đều là loại tốt. Phụng Dương Cung của Phi Hậu, Huyền Tường Cung của ta, Hậu Thanh Cung của Mai thị, còn Liễu Anh Cung của Tư Đức Phi, chẳng ai có đồ tốt vậy để dùng đâu. Tỷ tỷ đây quả thật ganh tị. "
"Tỷ nói quá, muội, như tỷ nói, cũng chỉ là sủng hạnh nhất thời. " Nàng khiêm nhường, lúc này, đôi co với Diệp thị không phải là cách. Tâm địa nàng ta có thể sánh ngang Hoàng Hậu, nàng không nên khiến nàng ta để mắt tới.
Đoạn, Diệp Phi lại chỉ vào con bạch hạc bằng bằng vân thạch, mà nói.
"Quả mĩ lệ, Huyền Tường Cung của ta, phải chi có thêm con bạch hạc này thì....."
Nàng biết, nàng ta muốn. Ẩn ý trong câu nói kia nàng có thể hiểu được. Diệp thị muốn, chỉ là một con bạch hạc, cứ cho thị để mọi chuyện êm xuôi.
"Tỷ, nếu tỷ thích, cứ lấy đi, dù gì Vân Tiên Cung của muội, chưng bạch hạch quả không phù hợp. "
"Vậy, lòng tốt của muội, ta xin nhận. " Rồi, cứ vậy Diệp thị mang Bạch hạc đi. Những lần sau tới, khi ra về đều mang theo một vật, mà vật thị chọn, đều là cống phẩm quý hiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro