Khởi đầu
Xin chào mọi người tôi tên là Bách An,năm nay 17t cuộc sống của tôi rất yên bình vui vẻ cứ tưởng rằng mình sẽ sống như vậy đến cuối đời nhưng cho tới khi hai người họ xuất hiện khiến cho cuộc sống yên bình của tôi rối tung lên .
Chuyện là vào một ngày trời se lạnh trời bắt đầu chuyển sang đông,tôi cả người run rẩy vì lạnh đang cố gắng bước từng bước đến trường.
Tôi thầm chửi trong lòng *bà mịa nó trời lạnh như vậy mà không cho học sinh nghỉ còn bắt người ta đi học bực ghê á* .
Đang bực bội sút những viên đá dưới chân thì tôi chợt để ý thấy có một chiếc xe ô tô màu đen đang dừng trước một nhà hàng cách đó không xa,từ trong chiếc xe bước ra một người đàn ông có một làn da trắng,dáng người rất cao và mặc một bộ vest màu đen.
Tôi ngẩn ngơ nhìn người nọ chăm chú, chắc có lẽ người nọ cảm nhận được ánh mắt của tôi nên quay người lại.
Khiến tôi không kịp phản ứng tôi với người đó chạm mắt nhau,khoản vài giây sau tôi mới hoàn hồn vội vội vàng vàng chạy đi vì sự vô duyên của mình.
Khi tôi chạy đi thì người đó cứ nhìn chăm chú vào bóng lưng của tôi,rồi mỉm cười nhưng nụ cười ấy không được bình thường cho lắm nụ cười đó như là nụ cười của một kẻ đi săn đang bắt đầu công cuộc đi săn con mồi của mình vậy.
Cũng vì tôi đã chạy đi mất nên không thể nhìn thấy nụ cười đó,nếu thấy có khi tôi sẽ không dám đi ra khỏi nhà mất .
Chạy được một đoạn thì tôi dừng lại thở hỗn hển,tự hỏi *tại sao mình lại chạy chứ mình có làm gì đâu nhỉ?*
Đi được một đoạn nữa thì cũng đã đến trường,may mắn vì không trễ học vì hôm nay tôi dậy hơi trễ so với thường ngày.
Tôi bước vào lớp bạn thân tôi Nguyễn Vy liền chạy lại hỏi tôi:
- Sao hôm nay mày đi trễ vậy? Thức khuya hở? Sao người mày toàn mồ hôi vậy chạy bộ tập thể dục trên đường đến trường à?
Hàng loạt câu hỏi khiến tôi không kịp trả lời,đến khi tôi ngồi xuống thì Vy vẫn hỏi, tôi liền trả lời:
- Từ từ đã chứ hỏi gì lắm thế không cho tao nói gì cả,chạy bộ tập thể dục hả bộ tao rảnh lắm hả con này."tôi nhăn mặt nhìn Vy"
Thấy tôi nhìn như vậy thì Vy nói:
- Chớ sao chẳng lẽ nay bạn iu của tao dậy trễ à? Thường mày dậy sớm lắm mà hôm qua thức thẩm du hay sao mà dị.
Tôi nghe nó nói dị thì giơ tay tán vô đầu Vy,Vy bị tôi tán thì mặt ngơ ra tôi thấy Vy như vậy liền bật cười.
-hahaa...nhìn coi mặt mày kìa khác gì mới đạp phải cứt không.Thoi để t kể mày nghe hòi sáng á vì trời lạnh nên tao mới nằm thêm một chút nhưng đell ngờ thời gian trôi nhanh như vậy mới nằm một chút vậy mà tới 7h rồi.
- Tao mới vội vàng thay đồ đi học đang càm ràm vì trời lạnh như vậy mà còn bắt học sinh đi học,thì tao mới vô tình thấy một chiếc ô tô màu đen. Đang dừng trước cửa một nhà hàng,rồi tao thấy có một người đàn ông có một làn da trắng dáng người đó rất cao trên người mặc một bộ vest màu đen bước ra khỏi xe tay người đó còn cầm theo áo khoác nữa."tôi thì kể còn Vy thì ngồi chống cầm nghe,thấy tôi đang kể đột nhiên dừng lại thì Vy hỏi"
- Ủa rồi sao nữa tại sao mà khi đến lớp người mày toàn mồ hôi vậy?
Tôi mới trả lời:
- Từ từ chớ rồi kể típ nè rồi tao éo hỉu sao tao cứ đứng đó nhìn người đó chăm chăm dị nè "tôi vừa kể vừa làm hành động nhìn chăm chăm vô mặt nhỏ Vy" Thấy tôi làm hành động kì cục như vậy Vy mới dùng ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3 nhìn tôi nói.
- Mày nhìn người ta vậy không sợ người ta oánh hội đồng mày hở rồi mày kể típ đi.
Nghe Vy nói vậy tôi kể típ:
- Rồi tao cứ nhìn ổng chăm chăm dị đó được một lúc làm như ổng cảm nhận được ánh mắt của tao nên ổng mới quay đầu lại,còn nở một nụ cười với tao nữa.
Vy mới nói:
- Ủa rồi sao mà ổng cười với mày thoi mà có sao đâu.
Tôi mới nhìn nó rồi đáp:
- Ổng cười bình thường thì tao không nói, đằng này ổng cười như dọa ma tao vậy á!cũng vì nụ cười của ổng nên tao mới dị nè,
nhớ đến nụ cười đó là tao lạnh sống lưng hà.
Vy cười cười nói với tôi:
- Vl thiệt chớ,ai kêu mày nhìn người ta làm gì bị dị cũng đáng.
Tôi định cải lại nhưng lại nghe thấy tiếng trống vô học vang lên.
-Ai za đang nói chuyện mà,thoi vô học rồi tao về chổ đây"Vy nói xong câu thì quay về chổ ngồi của mình"
Thầy cũng đã vô lớp nên tôi cũng chăm chú nghe giảng không nghĩ thêm gì nữa...
Ừm,lần đầu viết chuyện còn nhìu sai sót mong mấy bạn đừng để ý nhìu nha!
Sẽ có vài chổ sai chính tả mấy bạn đọc có sai nhớ nhắc mình sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro