Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Được nhận nuôi

Sau khi tắm cho cô xong thì Vân Trang mặc đồ và buộc tóc gọn gàng lên cho cô và nói:

"Con muốn ăn gì cô sẽ lấy cho con, hay con uống sữa cho ấm bụng trước nhé."

Cô gật đầu đồng ý và Mộ Vân Trang đưa cho cô một ly sữa nóng ấm, vì lúc này bụng cô cũng đói lên rồi, từ sáng đến tận bây giờ luôn mà.

Lúc này mọi người trong nhà gọi cô vào ăn cơm chung. Thấy vậy cô khá e dè thì Vân Y đi ra kéo tay cô vào và nói.

"Em ngồi ăn cơm với chị và mọi người nhé, mọi người chờ em ra ăn cơm nãy giờ đó."

Cô nhìn Vân Y và khẽ gật đầu đồng ý, thấy vậy ông cụ Mộ bảo cô rằng: "Con cứ ăn nhiều vào nhé, từ sáng tới giờ chưa ăn gì thì giờ ăn nhiều vào nhé."

"Dạ con cảm ơn ông và mọi người." Cô gật đầu và nói.

Trong bữa ăn cô ngồi cạnh Vân Y và Thiên Lâm hai người cứ thay phiên nhau gắp thức ăn vào bát cho cô. Vì lúc này cô rất đói rồi họ gắp gì cô ăn hết, gắp bao nhiêu cô cũng ăn hết.

Thấy vậy mọi người cũng cười và bảo cô cứ ăn nhiều lên. Khi ăn cơm xong thì Vân Y kéo cô ra phòng khách ngồi ăn trái cây cùng với mọi người, lúc này Mộ Tần Trung và Tần Thâm dè dặt hỏi cô:

"Bé à, chú biết con đang buồn và sợ nhưng con cứ kể đầu đuôi sự việc như nào rồi mọi người trong nhà giúp con nhé." Mộ Tần Trung nói với cô.

"Đúng rồi đó cháu, cháu kể từ đầu đến cuối cho mọi người nghe nha, mọi người sẽ tìm cách giúp cháu mà." Tần Thâm cũng nói.

Nghe vậy thì quả dâu tây cô đang cầm trên tay bỗng rơi xuống đất, cô bắt đầu khóc và kể từ đầu đến cuối cho mọi người nghe, mọi người nghe được rõ ràng cậu chuyện thì không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc rằng đôi vợ chồng kia sao có thể làm như vậy được chứ nhỉ.

Thấy cô khóc Vân Y an ủi cô và bảo cô lên phòng chơi đồ chơi với mình, rồi như thế Vân Y kéo cô đi.

Ở dưới phòng khách ngay giờ đây ông cụ Mộ đột nhiên lên tiếng nói rằng:

"Hay cứ chờ một thời gian nữa xem hai vợ chồng nhà đó có về đây để đón con bé hay không, nếu không đón thì ta định nhận nuôi đứa bé này."

"Mình ơi tôi có ý này." Mộ Tần Thâm và Trần Thiên Lâm đồng thanh nói với nhau.

Thần Thâm nói tiếp ngay sau đó: "Mình nói trước đi."

Thiên Lâm gặng đáp: "Con xin phép bố, xin phép mọi người, em xin phép anh em có ý định này. Em định là bố mẹ con mà không về đón nó thì hai vợ chồng mình nhận nó làm con nuôi được không, Vân Y cũng coi con bé như em gái nhỏ trong nhà rồi, giờ mà nhận nuôi con bé thì Vân Y cũng sẽ vui lắm. Coi như là thay hai vợ chồng kia cho nó ngôi nhà mới, hạnh phúc gia đình mới. Cả nhà mình thấy như nào ạ?"

Nghe vậy Mộ Tần Thăng quay qua hỏi Mộ Tần Thâm rằng: "Con thấy ý vợ con thế nào?"

Tần Thâm nhanh chóng đáp lại rằng: "Vừa nãy con cũng định xin phép cả nhà mình rằng nếu bố mẹ nó không đến đón con bé đi cùng thì con cũng tính nhận làm con nuôi. Cho Vân Y có chị có em."

Thấy vậy Mộ Tần Trung lên tiếng: "Em nghĩ cứ đợi một thời gian tầm vài tháng xem hai bọn kia có quay về đây nhận con không, nếu không thì anh chị nhận nuôi con bé đi."

"Em cũng không có ý kiến gì hết nhưng em mong anh chị nhận nuôi con bé." Mộ Vân Trang nói.

Ông cụ Mộ cũng nói: "Bố cũng không có ý kiến gì, các con được thì nên nhận nuôi con bé, con bé cũng sẽ là con gái của vợ chồng con, là em gái của Vân Y và con bé cũng sẽ là cháu của nhà họ Mộ."

Lúc này cũng đã 5 tháng trôi qua rồi mà đôi vợ chồng kia không thấy quay trở về đây để đón Tô Thanh Vy. Ngay buổi tuổi hôm đó Mộ Tần Thâm và Trần Thiên Lâm nói với cô rằng:

"Đã 5 tháng trôi qua rồi mà họ không về đón con, họ không cần con nữa nhưng bác và bố Vân Y sẽ nhận con làm con nuôi, con cũng sẽ là con của hai bác, là em gái của chị Vân Y, là cháu của nhà họ Mộ." Trần Thiên Lâm nói với cô.

"Hai bác... hai bác... nói thật không ạ? Hai bác sẽ không vứt bỏ cháu đi chứ?"

Vân Y ôm lấy cô và nói: "Đương nhiên là sẽ không vứt bỏ em đâu, em yên tâm nhé."

Và từ bây giờ trở đi cô đã có một mái ấm mới, gia đình mới, cô thực sự cảm thấy được tình yêu gia đình là gì.

Về cách xưng hô thì cô vẫn muốn gọi Thiên Lâm và Tần Thâm là bác chứ không phải bố mẹ, cô gọi họ là bác quen rồi và hai vợ chồng nhà Tần Thâm cũng không để ý cách xưng hô này.

Thấm thoát cũng đã thêm 2 tháng trôi qua và hôm nay là sinh nhật cô, sinh nhật cô vào cuối mùa thu. Nhà hộ Mộ cũng chuẩn bị cho cô một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng và đây cũng là lần đầu tiên cô được tổ chức sinh nhật.

Cảm xúc khi ấy của cô không còn gì ngoài hạnh phúc và sung sướng.

Cô đã ước một điều ước nhỏ nhoi trong ngày sinh nhật của mình là cuộc sống này chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc như vậy là đủ. Cô cũng biết ơn nhà họ Mộ rất nhiều vì đã cưu mang cô trong lúc cô bị bỏ rơi, và cả nhà họ Mộ ai cũng rất yêu thương cô, xem cô như ruột thịt vậy.

Ngoài ra họ còn đảm bảo việc học hành cho cô nữa, cô vừa bước sang tuổi thứ tám và chuẩn bị bước vào lớp ba. Sau sinh nhật của cô một chút là năm học mới bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro