Chuyển đến thành phố mới
Tiếng ồn bên ngoài ngày càng to khiến cho mọi người trong nhà đang ăn cơm thì chạy ra xem. Tiếng ồn kéo dài khoảng được nửa tiếng rồi.
Khi ra đến nơi thì thấy có một gia đình mới chuyển đến đây, ngay cạnh nhà họ Mộ. Tiếng ồn vừa nãy là do họ đang vận chuyển đồ đạc vào trong nhà, thấy vậy mọi người trong nhà chạy ra chào hỏi:
"Chào cậu, cậu mới chuyển đến đây à, có cần nhà tôi phụ giúp gì không?" Ông cụ Mộ lên tiếng chào hỏi và nói.
"Dạ cháu chào bác, chào cả nhà mình ạ. Cháu là Tô Thanh Phong mới chuyển đến đây mong mọi người giúp đỡ về sau." Người đàn ông mới chuyển đến chào lại lịch sử và đáp.
Mọi người trong nhà cũng lên tiếng chào lại rồi người con trai cả của ông cụ Mộ lên tiếng hỏi Tô Thanh Phong rằng:
"Anh Tô chuyển từ đâu đến đây thế?"
"Dạ tôi từ thành phố D chuyển đến thành phố A này ạ tại công việc mới ở đây nên chuyển đến đây cho tiện công việc."
"À thế à, tôi là Mộ Tần Thâm con trai cả của ông cụ Mộ Tần Thăng đây, còn đây là vợ tôi tên Trần Thiên Lâm còn đây con gái tôi Mộ Vân Y, hân hạnh làm quen nhé anh Tô." Mộ Tần Thâm nói.
Tô Thanh Phong cũng lên tiếng đáp:
"À dạ, còn đây là vợ tôi tên Từ Tuyết, còn đây là hai đứa con gái tôi Tô Thanh Vân và Tô Thanh Vy, hân hạnh quen biết gia đình mình ạ."
Ông cụ Mộ có đến bốn người con trong đó Mộ Tần Thâm là con trai cả, Mộ Tần Trung là con trai thứ, Mộ Vân Trang là người con gái tiếp theo, Mộ Tần Minh là con trai út.
Người con út của ông Mộ đang du học bên Mỹ và chuẩn bị về nước lập nghiệp.
Thấy nhà bên cạnh có hai cô bé mới chuyển đến thì Mộ Vân Y con gái của Mộ Tần Thâm lên tiếng chào:
"Xin chào hai bạn nhé mình tên Vân Y."
Lúc này Tô Thanh Vân không chào lại mà còn hứ một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Chỉ có Thanh Vy rụt rè lên tiếng và chào lại.
"Xin chào mình tên Tô Thanh Vy, bạn bao nhiêu tuổi thế?"
"Mình năm nay, mười tuổi còn bạn?" Vân Y cười thân thiện và nói.
"Thế em phải gọi Vân Y bằng chị rồi em năm nay mới có sáu tuổi thôi." Thanh Vy nhìn Vân Y đáp.
"Vậy gọi chị cũng được, chị cũng thích có em gái."
Tô Thanh Vân là người chị còn Tô Thanh Vy là người em, tính cách hai chị em hoàn toàn khác nhau, Thanh Vy vui vẻ, hoà đồng, hoạt bát hơn Thanh Vân.
Cô chị Thanh Vân thì tính tình khá là bướng bỉnh nhưng người mẹ là Từ Tuyết lúc nào cũng yêu thương Thanh Vân hơn Thanh Vy. Mà người cha Tô Thanh Phong cũng gần như y chang thế.
Tất cả tình yêu thương đều dành hết cho cô chị, còn cô em thì gần như bị bỏ rơi ngoài cái gọi là hạnh phúc gia đình.
Tuy nhiên Thanh Vy vẫn rất hoạt bát, năng động không vì thế mà buồn.
Nhìn lúc họ mới chuyển đến đây là thấy sự khác biệt giữa cô chị và cô em này rồi, cô chị thì được mẹ cho ăn mặc toàn quần áo đẹp, tóc tai gọn gàng. Còn cô em thì có một bộ quần áo nhìn khá đơn giản có phần cũ kỹ, tóc tai còn không được buộc lên cho đàng hoàng.
Thấy cảnh khác biệt này người nhà họ Mộ đều cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không gặng hỏi vì đây là chuyện gia đình người khác, không nên tham gia vào.
Từ khi Tô Thanh Vy chuyển đến thì Vân Y đã có người chơi cùng, ngày nào cũng qua rủ Thanh Vy qua chơi, cho cô ăn đồ ăn, uống sữa và cho cô những món đồ nhỏ bé của con gái như mấy cái kẹp tóc, dây buộc tóc và thậm chí còn cho cô quần áo và váy nữa cơ.
Nhưng cô cũng không dám nhận vì ngại và cũng vì một phần mẹ sẽ mắng cô và tịch thu hết những món đồ này mất.
Vân Y thấy vậy thì chỉ bảo cô: "Em không nhận quần áo với váy thì em lấy kẹp tóc và dây buộc tóc cũng được, em lấy đi nha, lấy đi."
Mẹ Vân Y thấy vậy cũng nhìn cô thương cảm rồi nói: "Không sao con cứ lấy đi, chị cho con mà, khi nào buồn thì cứ qua đây chơi với chị nhé."
"Vậy con cảm ơn bác Thiên Lâm, em cảm ơn chị Vân Y." Cô trả lời lại Trần Thiên Lâm.
Vân Y thấy cô cũng nhận thì cười rồi nói: "Em muốn uống nước ép hay sữa dâu, chị lấy cho em nhá."
"Dạ thôi em uống nước lọc quen rồi, chị cho em uống nước lọc cũng được." Cô đáp.
Nghe được mấy lời này của cô thì Thiên Lâm không khỏi bàng hoàng bèn nói với cô:
"Sao con lại không uống sữa hay nước ép?"
"Dạ mẹ con nói uống nước lọc tốt cho con hơn, mấy đồ ngon kia chị con ăn sẽ tốt hơn. Mẹ con nói vậy." Cô ngây thơ trả lời Trần Thiên Lâm.
Thấy cô quá đáng thương thì Thiên Lâm nói:
"Con cứ uống sữa hay nước ép cũng được nghe lời bác, nó ngon hơn nước lọc rất là nhiều, nó có chất nữa. Nghe lời bác nhé."
Cô cũng không biết nói gì hết thì ngay lúc này Vân Y cầm cho cô một chai sữa dâu rồi nói:
"Em uống đi ngon lắm luôn, nhà chị còn nhiều lắm."
Cô rụt rè nhận lấy chai sữa từ tay Vân Y và nói cảm ơn chị.
Khi cô uống ngụm đầu tiên thì cô đã trợn tròn mắt lên mà nói rằng: "Ngon quá đi mất chị ơi, ngon thật sự luôn, ngon lắm luôn ý ạ."
Trần Thiên Lâm nhìn cô biểu cảm vậy thì gặng hỏi tiếp: "Con ăn cơm chưa, hay ở lại đây ăn cơm nhé. Bác bảo cô giúp việc làm đồ ăn cho cháu."
Lúc này cô lắc đầu và nói: "Dạ con chưa ăn, bố mẹ con đưa chị đi ăn rồi, mẹ con bảo là hôm nay sinh nhật chị hai không phải sinh nhật con nên con ở nhà."
Trần Thiên Lâm và Mộ Vân Y nghe xong thì không nói được câu gì nữa mà quay qua nhìn nhau im lặng thôi. Thật sự nội tâm mẹ Vân Y có chút khó chịu tại sao nhà bên lại phải làm như vậy, dù sao thì cũng là máu mủ ruột thịt của mình mà, sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ.
Cô bé đáng yêu lễ phép gấp mấy lần cô chị nó mà sao đối xử như vậy nhỉ.
Vân Y thương xót cô, lúc này bèn cất giọng nói với cô:
"Em ở đây ăn cơm với chị nhé. Xíu nữa có nhiều món ngon lắm."
"Em được ở lại ăn cơm cùng chị ạ?" Thanh Vy ngây thơ hỏi lại Vân Y.
"Đương nhiên là em có thể rồi, không chỉ bây giờ mà sau này lúc nào muốn thì qua đây ăn cơm với chị, với nhà chị nhé!" Vân Y trả lời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro