Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6.

"Dạ, nhưng con thấy hơi xa đi lại không tiện, con đang kiếm trường gần với nhà mình hơn cho dễ đi lại mà chưa kiếm được." Cô đáp lại lời của ông cụ Mộ.

"Hay thuê chỗ ở gần trường ấy cho Vy Vy." Mộ Vân Trang nói.

"Ui, ý tưởng không tồi, chị dâu à chị thuê chỗ ở gần đấy cho Vy Vy cũng được tìm chỗ nào uy tín tí nhé." Mộ Tần Trung cũng tham gia vào và nói.

"Chị thấy cũng được hay là bác thuê chỗ ở gần đấy cho con nhá, mai bác với chị Vân Y đi cùng con ha." Thiên Lâm nhìn cô rồi nói với cô, Vân Y cũng gật đầu đồng ý ngay sau đó.

"Mà trường đó ở khu nào bên thành phố B vậy con." Mộ Tần Thâm hỏi cô.

"Dạ ở chỗ đường X đi vào một đoạn là tới ạ, hình như bên phải của trường là toà chung cư E cách trường cũng khoảng vài bước chân, bên trái là quán nước F ạ, con mới tìm hiểu được như vậy thôi." Cô trả lời Mộ Tần Thâm.

"Toà chung cư E, chú út bữa chú nói với chị là chú cũng ở đó phải không. Toà chung cư E bên cạnh trường trung học phổ thông N." Mộ Vân Trang quay qua hỏi anh.

"Em mới mua luôn một căn phòng trong nhà chung cư đó luôn, đỡ phải đóng tiền nhà, mệt." Mộ Tần Minh nhâm nhi ly rượu và nói.

"Hay Vy Vy chuyển đến ở gần Tần Minh đi, cho đỡ mất công phải đi tìm chỗ ở, toà chung cư đó thì thiết kế phòng cũng rộng rãi mà, Tần Minh cho Vy Vy ở lại đó cho tiện việc học, còn khi nào muốn về nhà với mọi người thì bảo Tần Minh chở về." Ông cụ Mộ lên tiếng và nói.

"Dạ thôi ông, con không ở đâu, vậy thì phiền lắm ạ. Không tìm được chỗ ở gần trường thì con học trường mà chị Vân Y mới giới thiệu cũng được." Cô lên tiếng đáp lại.

Vân Y thấy nếu mà vậy thì cũng có thể quan hệ giữa cô và Tần Minh có khả năng trở nên tốt hơn, anh cũng sẽ chấp nhận Vy Vy là cháu của mình. Cô rất thích khuôn viên trong ngôi trường ở thành phố B nhưng nghe lời ông cụ Mộ nói thì cô hơi sợ và cũng hơi ngại một tí.

"Chị thấy em cứ học ở trường đó đi, không sao đâu, chú út cũng không tiếc một phòng cho em." Vân Y quay qua nói với cô.

"Nhưng em sợ làm phiền... phiền..." Cô ấp a ấp úng không biết nên gọi người đàn ông kia bằng gì nên cô ngập ngừng rồi nói tiếp: "Như vậy thì phiền cho ngài đây lắm ạ, thực sự không cần như vậy mà, em chuyển qua tìm trường khác là được." Cô hoàn thành câu nói vừa dang dở của mình.

"Không sao đâu con, Tần Minh một mình nó cũng không ở hết được, mang tiếng ở cùng nhưng có ít khi gặp nhau lắm, Tần Minh cũng đang điều hành công ty riêng của nó nên nó bận rộn cả ngày chắc cũng ít khi về nhà." Mộ Tần Trung nói với cô.

Lúc này anh cũng lên tiếng và nói với mọi người: "Cái căn em mua ở toà chung cư thực sự là dư phòng nhưng không phải ai cũng có thể ở được đâu, em không thích người lạ."

Anh nói câu này xong mọi người cũng sững sờ và có một chút bàng hoàng riêng cô thì cảm thấy trong lòng hơi nhói lên một nhịp.

Người lạ, ý anh nói cô là người lạ cũng đúng thôi anh đã nói với cô rồi. Cô chỉ là được nhận nuôi về nhà họ Mộ này không có máu mủ, trong cô cũng không có giọt máu của nhà họ Mộ. Cháu thì từ trước đến giờ chỉ có Vân Y mới là con cháu nhà họ Mộ trong mắt anh thôi.

"Anh ăn nói kiểu gì vậy, tôi đây đã bảo anh rồi mới về thì đừng có quậy rồi mà, Vy Vy cũng là cháu nhà họ Mộ tôi coi nó cũng như Vân Y mà anh bảo người lạ." Ông cụ Mộ hơi lớn tiếng đáp lại. Ông cụ thực sự tức giận rồi.

Đột nhiên ngay lúc này anh quay về phía cô tặng cho cô một ánh mắt sắc lạnh kiểu như là ánh mắt ghét bỏ. Cô thấy vậy thì đứng dậy và xin phép cả nhà:

"Con ăn no rồi, con xin phép ông, con xin phép mọi người con đi lên phòng, mọi người cứ ăn đi ạ. Còn chuyện chỗ ở thì ngày mai con sẽ tự đi tìm nếu không tìm được thì con sẽ học trường nào đó gần nhà mình ạ, mọi người không phải tính chuyện này cho con đâu ạ, con xin phép." Cô thực sự không thể ngồi ở bàn ăn thêm được nữa, cô sợ cứ ngồi đó cô sẽ tủi thân mà khóc trước mặt mọi người trong nhà mất, như vậy thì đúng là xấu hổ luôn ý.

"Anh đúng thật là, ăn với nói, anh không có chút thiện cảm cũng được nhưng bớt thể hiện ác cảm với con bé đi." Mộ Tần Thăng nói.

"Con đi lên phòng với em ấy đây cả nhà mình cứ ăn đi ạ." Vân Y nói xong nhanh chóng rời ra khỏi bàn ăn và đi thẳng lên lầu.

Không khí trong bàn ăn lúc này rất im lặng, không ai nói với ai tiếng nào nữa, ông cụ Mộ nhanh chóng cũng ăn xong và đứng dậy, tiếp đó là Mộ Vân Trang cũng không thể nuốt bữa cơm nay nữa, Trần Thiên Lâm và Mộ Tần Thâm cũng nhanh chóng rời đi và đi lên lầu để bàn với Vy Vy và Vân Y chuyện chỗ ở và học hành sắp tới của cô.

Trong bếp lúc này chỉ còn có Tần Trung và anh, anh không nói gì cứ thế uống rượu, Mộ Tần Trung cũng không ngồi lâu được với tên này nữa nhanh chóng đứng lên và nói:

"Chán chú thật, chú có tí thương hại cho con bé cũng không được à."

Anh cũng ngồi được vài phút rồi đứng lên đi về phòng, lúc cô và Vân Y đi xuống bếp lấy đồ thì chợt thấy bàn ăn để đó chưa ai dọn rửa gì, vậy hai chị em cùng bắt tay vào dọn, đồ ăn còn khá nhiều nên cô mang vô tủ lạnh cất. Dọn và rửa xong xuôi tất cả rồi thì Vân Y có việc nên phải ra ngoài một lúc chắc phải tầm một tiếng sau mới về.

Trước khi đi Vân Y còn nói với cô rằng: "Đồ ăn mà chiều chị mua về á, em cứ lấy ăn trước đi cả hai cốc trà sữa nữa em thích uống thì uống trước đi. Chị có việc với bạn chị, tí về chị mua thêm đồ ăn rồi chị em mình cày phim nhá. Bai em."

Cô gật đầu rồi dạ một tiếng còn không quên nhắc Vân Y đi đường cẩn thận, chú ý an toàn. Cô cũng vào tủ lạnh lấy một cốc trà sữa ra uống, Vân Y vẫn biết cô thích trà sữa vị truyền thống nên mua về cho cô. Cô lấy rồi đi lên phòng, khi vừa lên đến thì cô đột nhiên nhớ ra điện thoại để quên dưới bếp rồi, do vừa nãy rửa chén nên cô để trên bàn ăn cho an toàn. Đúng là cô, não cá vàng mà cái điện thoại chình ình ngay ở đó mà cũng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro