Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú nhỏ.

Chớp nhoáng đã bảy năm trôi qua, đúng là thời gian không chờ đợi một ai. Nay cô nghe mọi người trong nhà thông báo là Mộ Tần Minh chú nhỏ của cô trở về nước sau nhiều năm du học.

Nghe vậy trong lòng cô rất háo hức và chờ đợi vì từ lúc được nhà họ Mộ nhận nuôi thì cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt chú nhỏ của mình, chỉ biết là chú ấy năm nay hai mươi tư tuổi rồi chú hơn cô chín tuổi.

Vì tính đến thời điểm hiện tại là cô năm nay mười lăm tuổi rồi chuẩn bị hành trang lên cấp ba, mới ngày nào còn là cô bé học sinh tiểu học mà bây giờ sắp trở thành học sinh cấp ba rồi nhanh quá đi thôi.

Từ sáng là cô đã dậy sớm để phụ giúp mọi người một tay rồi, vì chú nhỏ đi du học mấy năm trời nên nay về cả nhà phải đãi chú một bữa ra trò chứ.

Và chớp nhoáng cũng đã chuẩn bị xong chỉ cần chờ Mộ Tần Minh về rồi dùng bữa thôi. Lúc này Vân Y cũng vừa về đến nhà, cô ấy chào ông Mộ và mọi người rồi cô đi đến chỗ cô và nói:

"Em có muốn học trường cấp ba mà chị đã từng học không, có thì chị dẫn em đi nộp hồ sơ vào đó."

"Nhưng em thấy chỗ đó hơi xa á chị, để em tính đã nha, tại em thấy trường bên thành phố B cũng ok đấy ạ." Cô đáp lại Vân Y, Vân Y thấy vậy cũng gật đầu.

Lúc này bên ngoài sân có tiếng xe hơi chạy vào thì mọi người chạy ra xem có phải Mộ Tần Minh không, lúc này đúng thật là anh rồi. Vì anh đi du học mấy năm trời nên việc nhận nuôi cô anh không hề biết, mọi người cũng nhân dịp này nói cho anh biết.

Mọi người đều ra chào hỏi anh, anh cũng rất vui và lịch sự chào mọi người. Lúc này anh đột nhiên thấy cô, một cô gái lạ lẫm đang ở trong nhà anh mà còn đứng cạnh Vân Y nữa, anh khó hiểu bèn hỏi ông Mộ:

"Ủa bố, con bé này là ai đây con nhớ là anh hai và chị dâu mới có một mình Vân Y là con thôi mà, còn anh ba và chị tư chưa kết hôn nên không thể có con được. Con bé này là ai vậy."

Ông cụ Mộ thấy anh thắc mắc về cô thì liền kể lại sự việc từ đầu tới cuối cho anh nghe. Lúc này ông cụ Mộ bảo cô:

"Con mau chào chú đi con."

Cô thấy vậy thì cất tiếng chào anh một cách lịch sự.

"Cháu chào chú ạ, cháu tên Thanh Vy, chú mới về ạ."

Anh không nói gì mà nhìn cô nhưng cô lại nói tiếp: "Cháu có thể gọi chú là chú nhỏ không ạ vì chú là út nên cháu muốn gọi chú là chú nhỏ cho gần gũi được không ạ?"

Đột nhiên anh lớn tiếng:

"Ai là chú của cô, cô bị ảo tưởng à, cô là cháu được nhận nuôi về chứ không phải con cháu nhà họ Mộ mà cô gọi tôi một tiếng chú nhỏ không thấy ngượng à."

Lúc này cả nhà đều sững sờ và giật mình vì tình huống này. Cô nghe vậy thì tủi thân trong lòng cô cố kìm nén hai hàng nước mắt của cô và nói với mọi người: "Con xin lỗi ông, xin lỗi mọi người con về phòng trước. Mọi người cứ ăn cơm trước đi ạ."

Cô quay qua chỗ anh rồi nhẹ đáp: "Thực xin lỗi ạ, mong ngài bỏ qua cho."

Nói xong cô chạy một mạch lên phòng và đóng cửa lại. Lúc này Vân Y lên tiếng nói với anh.

"Sao chú nặng lời với em ấy thế, bố mẹ cháu nhận nuôi em và có sự đồng ý của ông nội và chú Trung cô Trang mà."

"Chú nói hơi quá lời rồi đấy, con bé mang tiếng được nhận nuôi vào nhà họ Mộ nhưng con bé rất biết ý, không ai trong nhà có được ác cảm đối với nó cơ mà. Mà sao chú lại vậy." Mộ Vân Trang đứng bên cạnh lên tiếng.

"Anh chị nhận nuôi con bé một phần là vì thương nó bị bố mẹ bỏ rơi một cách quá đáng và Vân Y cũng muốn như thế, Vân Y luôn coi con bé là em gái mình rồi." Trần Thiên Lâm đáp.

"Anh làm sao đấy? Anh mới về mà đã khó chịu vậy rồi, con bé không có máu mủ gì với nhà họ Mộ nhưng con bé cũng đã trở thành một thành viên trong gia đình này rồi." Mộ Tần Thăng đáp.

"Chú nói vậy nghe chẳng có chút tình cảm nào chán chú thật, bản thân anh đây cũng đã coi con bé như đứa cháu như Vân Y rồi." Mộ Tần Trung cũng lên tiếng nói.

"Mọi người có thể điện thoại nói cho con biết mà hay là gửi một tin nhắn cũng được." Mộ Tần Minh lên tiếng và nói.

"Bữa cơm hôm nay một phần là mừng anh chở về, còn lại là cũng muốn nhân tiện đây nói cho anh biết về chuyện của con bé với anh. Từ lúc anh qua Mỹ là anh không thèm để ý, quan tâm về cái nhà này nữa, cuộc gọi anh điện về chỉ đếm trên đầu ngón tay." Ông cụ Mộ nói.

"Chú còn nói vậy, ngay cái hôm mà anh chị đây nhận nuôi con bé là tối muốn gọi điện cho chú để thông báo, nhưng chú không nghe máy, chú biết anh gọi bao nhiêu cuộc không. Hơn hai mươi cuộc đấy, hết cả tiền điện thoại mới nạp luôn đấy." Mộ Tần Thâm đáp lại luôn.

Mộ Tần Minh: "..."

"Chú út và mọi người cứ dùng bữa trước đi ạ, cháu đi lên với em ấy đây." Vân Y tên tiếng và nói.

"Anh thấy anh làm loạn cái nhà lên chưa, cứ tưởng nay có thể ăn bữa cơm gia đình vui vẻ mà ai ngờ." Mộ Tần Thăng lên tiếng trách móc anh.

"Thôi đã lỡ rồi nhà mình vào ăn trước đã còn hai đứa kia tí nữa nó đói rồi hai chị em nó ăn sau." Mộ Tần Trung nói và kéo mọi người vào trong ăn cơm.

Trên phòng lúc này cô đang ngồi một góc rồi thẫn thờ ra, Vân Y bước vào thì thấy vậy nên ra an ủi cô.

"Chắc chú mới về còn đang mệt, với lại ông và mọi người trong nhà chưa nói cho chú biết việc nhận nuôi em năm đó. Nên chú chưa có chuẩn bị tâm lý được nên mới nói vậy thôi."

"Chú ghét em lắm đúng không lúc nãy chú trợn mắt xong quát em, em nhìn thấy hơi sợ." Cô hỏi Vân Y.

"Chị nghĩ chú dần sẽ có thiện cảm với em thôi, tại lúc bên nước ngoài thì chú bận cả ngày cả nhà định gọi điện báo cho chú biết nhưng không liên lạc được với chú, chú cũng ít khi gọi điện về lắm." Vân Y nhìn cô rồi đáp.

"Nghe lời chị, xuống ăn cơm nhá." Vân Y nhanh chóng nói tiếp.

"Em không đói nữa với lại em không muốn ăn, chị cứ xuống dưới ăn cơm với cả nhà đi." Cô trả lời Vân Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro