Bị bỏ rơi
"Em cảm ơn chị nhiều nhé, em đang định về nhà nấu mì tôm ăn đó." Thanh Vy cười rồi đáp.
"Không nên ăn nhiều mì tôm nhé, không tốt cho sức khỏe cũng như là không có chất dinh dưỡng đâu." Vân Y đáp.
Cô đúng thật là một cô bé đáng thương, mới năm tuổi thôi mà bị bố mẹ đối xủ như vậy rồi.
Khi ăn cơm ở nhà họ Mộ xong lúc này thì cũng tối muộn lắm rồi nên cô phải về nhà thôi.
Vì nhà cô ngay cạnh nhà họ Mộ nên đi về cũng khá tiện. Mặc dù hai nhà gần nhau nhưng Trần Thiên Lâm vẫn không yên tâm mà muốn đưa cô về nhà.
Lúc này cô cũng thấy Tô Thanh Phong và Từ Tuyết cùng với cô chị Thanh Vân đi ăn về, lúc này Thiên Lâm định tiến lên hỏi thử xem tại sao một gia đình bốn người mà có thể đối xử không công bằng với cô bé út thế này.
Nhưng mà bà ấy vẫn nghĩ lại là thôi không hỏi nữa, người ta mới chuyển đến đây chưa ấm chân nữa mà. Hỏi vậy sợ mất lòng hàng xóm với nhau.
Bà ấy chỉ tạm biệt cô rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai cô một điều gì đó thì phải.
"Sau này có muốn ăn gì thì cứ qua bên đây bác sẽ làm hoặc là mua cho con ăn nhé. Buồn thì cứ qua chơi với chị Vân Y nhé."
Cô hơi rụt rè và gật đầu đáp lại bà:
"Dạ con cảm ơn bác nhiều ạ, bác đúng là xinh đẹp mà còn hiền nữa, thôi con về nhà đây bác. Tạm biệt bác ạ."
Bà ấy cũng vẫy tay chào tạm biệt cô và đi về nhà.
Lúc về nhà thì bà lên phòng và kể cho ông Mộ Tần Thâm nghe về chuyện cô gặp và nhà bên đối xử với cô như thế nào.
Mộ Tần Thâm nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng khi biết được bên đó thiên vị con gái lớn hơn cô con gái bé.
Ông Thâm cũng thương xót vô cùng bèn nói với vợ: "Tôi sợ con bé sẽ không chịu được cái tình cảnh như vậy nữa quá, mới năm tuổi mà cũng hiểu chuyện rồi. Nhà bên đó cũng không nghĩ đến con bé sẽ bị tủi thân hay sao?"
"Tôi vừa đưa con bé về thì cũng gặp vợ chồng nhà đó tôi định đi tới hỏi thử vì sao, nhưng thôi, tôi chỉ gật đầu chào hỏi rồi dặn con bé thích thì cứ qua chơi với Vân Y nhà mình." Bà thở dài và nói.
"Tôi thấy từ lúc con bé Thanh Vy chuyển đến thì Vân Y nhà mình vui lắm, nó từ lâu đã mong muốn có một cô em gái rồi, nhưng do vợ chồng mình chưa tính đến chuyện sinh thêm đứa nữa cho nên nó cũng buồn." Ông Thâm nói với vợ.
Từ khi có Vân Y chơi cùng nên cô lúc nào cũng ở bên nhà họ Mộ gần như cô cũng không về nhà.
Thời gian thấm thoát trôi đi bây giờ cô đã là một cô gái bảy tuổi, một cô bé vẫn hoạt bát, hồn nhiên và vẫn phải chịu đựng sự đối xử tệ bạc của bố mẹ. Bây giờ cô đã lớn hơn rồi, trong lòng cô đã có hàng vạn câu hỏi vì sao rồi.
Vì sao bố mẹ lại yêu thương chị hơn con, tại sao quần áo đẹp mẹ đều mua cho chị mà không cho con, tại sao lúc nào con cũng phải nhường chị. Tại sao chứ?
Cô đã hỏi người mẹ Từ Tuyết của mình rất nhiều lần rồi nhưng trái lại cô càng hỏi thì chẳng nhận được chút thương cảm nào của bà ta cả mà còn khiến cho bà có ác cảm với cô hơn. Người bố Thanh Phong cũng vậy, cũng thờ ơ không quan tâm đến cô. Tất cả là tại sao chứ, tại sao lại đối xử với một cô bé như cô.
Bỗng vào một ngày trời mưa tầm tã, lúc này Vân Y muốn qua nhà tìm Thanh Vy chơi và ăn cơm với cô. Mặc dù trời đang mưa nhưng Vân Y vẫn một mực đòi phải qua rủ Thanh Vy qua chơi và ăn tối cùng mình.
Thấy vậy thì Thiên Lâm cũng không yên tâm cho lắm vì trời đang mưa mà Vân Y lại muốn qua đó nên bà cũng cầm ô và đưa Vân Y đi.
Khi vừa qua đến nơi thì thấy cô ngồi co rúm lại ở một góc gần cửa ra vào người run cầm cập và khóc, thấy vậy Thiên Lâm đi đến hỏi cô:
"Sao con không vào nhà mà lại ngồi đây, bố mẹ con đi đâu rồi hả?"
Lúc này cô vừa lạnh vừa sợ hãi nên không trả lời chỉ nhìn bà một ánh mắt như cầu xin sự giúp đỡ.
Thấy vậy Vân Y nói với bà: "Hay đưa em về nhà mình đi mẹ, em lạnh đến nỗi run cầm cập luôn kìa, để con gọi ba qua nha."
Nói xong Vân Y chạy về và gọi Tần Thâm, lúc này cô nắm chặt lấy tay của Thiên Lâm và khóc lớn hơn. Thấy vậy bà cũng đưa tay ra vỗ lên lưng cô như một cách an ủi, hay xoa dịu nỗi sợ hãi trong cô.
Mặc dù chưa biết xảy ra chuyện gì nhưng Thiên Lâm có dự cảm không lành rồi.
Rất nhanh sau đó Tần Thâm cầm ô chạy qua còn Thiên Lâm bế cô về nhà họ Mộ. Lúc này mọi người trong nhà họ Mộ thấy vậy thì liền chạy ra xem và Mộ Vân Trang thấy liền nói:
"Chị dâu à, em thấy đưa con bé đi tắm trước đi để vậy nó bị cảm bây giờ."
"Cô giúp chị tắm cho con bé nhé, chị chạy lên lấy đồ của Vân Y cho nó mặc tạm." Thiên Lâm nói với Vân Trang.
"Em biết rồi đưa con bé cho em."
Lúc Mộ Vân Trang tắm cho cô bà ấy cũng gặng hỏi cô rằng: "Con gặp chuyện gì à, sao trời mưa lớn vậy mà không vào trong nhà, nếu không vào nhà được thì con cứ chạy qua đây. Chứ người ướt hết như này sẽ bị cảm đấy."
"Bố mẹ với chị bỏ con đi rồi, họ đi xa rồi, dọn đồ đạc lên xe rồi đi để con ở lại đây thôi." Cô vừa khóc vừa nói với bà.
"Họ bỏ con đi từ sáng hôm nay rồi, họ xếp đồ lên xe và nói với con rằng đưa chị gái đi có việc trưa về sẽ mua nhiều bánh cho con. Nhưng từ sáng đến giờ họ không về, trong nhà chẳng còn đồ đạc gì cả. Con ở cửa chờ họ lâu lắm rồi."
Càng nói cô càng khóc lớn, lúc này Vân Trang chỉ đành an ủi cô bé, ôm cô vào lòng rồi chấn an cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro