Phiên ngoại 1 - Kiếp trước
Ta cả người tê liệt nằm trên giường, cơn ho nghẹn ứ trong cổ họng nhưng ta vẫn cố nhịn bởi vì nàng ở đây, cạnh ta.
Tuy nàng tới đây trực đêm cho ta toàn là bị cha mẹ ép buộc nhưng không sao ... Như vậy đủ rồi, ta không dám xa cầu quá nhiều cũng không thể xa cầu quá nhiều. Bởi vì ta và nàng là huynh muội...
Muội muội thua ta 5 tuổi, từ nhỏ đã thông minh hơn người, hoàng thượng lại khuyến khích nữ tử học hành, trong triều cũng không hề thiếu nữ quan, địa vị nữ tử được nâng cao, thậm chí có thể thừa kế gia tộc vậy nên muội muội chính là được đào tạo thành gia chủ tương lai.
Ta lại thể yếu đau ốm, người ta bảo rằng mệnh cách yếu ớt phải nương nhờ cửa phật để hưởng phật quang may ra mới lành bệnh, vậy nên từ nhỏ phải đưa vào chùa sinh hoạt vài năm.
Ta chỉ có thể về nhà dịp đầu năm nhưng cơ thể ta rất yếu căn bản không chịu nổi đường xa liền 5 năm về một lần, muội muội trong trí nhớ ta từ một đoàn nho nhỏ khả ái vừa sinh ra đến tiểu cô nương 5 tuổi với bím tóc nhỏ nhắn rồi là tiểu tiên nữ 10 tuổi dần trổ mã xinh đẹp vô cùng. Muội muội cũng không thân cận ta, nhưng là ta không biết sao luôn muốn kề cạnh nàng, mỗi lần được ôm lấy muội muội ta đều cảm thấy thật thõa mái cứ như tất cả bệnh tật đều bay đi, nhưng là nàng càng lớn càng xa cách ta, ta biết đây là nam nữ đại phòng phải tránh nhưng ta không kìm được bi thương hồi lâu.
Sau khi về chùa bệnh ta bỗng gia tăng lên, thậm chí bỏ lỡ chu kỳ 5 năm về nhà một lần, ta nằm trong phòng bệnh ho khan nhìn ra ngoài cửa sổ không khỏi nghĩ đến muội muội. Nàng bây giờ hẳn mặc một tà váy đỏ rực, khuôn mặt trầm tĩnh ngồi bên cạnh mẫu thân ngắm pháo hoa đi, năm nay ta không về nàng có nhớ ta không? Tên thái tử nhóc con kia liệu có mặt dày mày dạn bám lấy nàng nữa không? Còn cả thế tử, công tử một đám nhãi ranh vây quanh nàng, nghĩ đến đó ta không khỏi thấy hoảng hốt chua sót.
Lại nghĩ nàng năm nay đã 15 đi, cập kê rồi a. Muội muội không biết sẽ xinh đẹp tới mức nào đây, dù sao từ nhỏ nàng cũng đã nổi tiếng là có phong thái mỹ nhân tuyệt thế, tuổi nhỏ cũng không cách nào lấn át xinh đẹp của nàng, đến ta mỗi lần ngắm nàng đều cảm thấy con mắt không đủ dùng. Nhắc đến cập kê ta lại không tránh khỏi sợ hãi lên, nữ tử bình thường tuổi này đã sớm gả, nhưng nàng là người thừa kế nên ... có lẽ đã có vị hôn phu đi... Nàng lạnh lùng như vậy, liệu có ôn nhu đối đãi với vị hôn phu kia không? Dù sao, ta vẫn chưa từng được nàng ôn nhu. Lòng ta chua chát, ngay cả khoang miệng cũng mặn đắng, ta ho một chuỗi dài, lại giật mình phát hiện trên mặt toàn là nước mắt.
Nhưng từ nhỏ ta đã ở trong chùa, không ai dạy ta cảm xúc ấy là gì, sau này ta biết đó là yêu, lúc nhận ra cũng đã quá muộn rồi bởi vì ta đã lún quá sâu, không nàng liền không sống nổi.
Ta cố gắng uống thuốc rèn luyện thân thể, cuối cùng hai năm sau có thể về thăm nhà.
Lần này là về hẳn, ta không cần ở lại chùa nữa. Chớp mắt ta cũng đã 22 , muội muội 17.
Thời tiết nóng nực vô cùng, hành trình của ta bị chậm lại, ta nôn nao nửa nằm trong xe uống trà.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa. Chúng ta gặp thổ phỉ, bên ngoài thương lượng không thành công bọn chúng không chỉ muốn cướp tiền mà còn muốn bắt người, nữ bán thanh lâu nam bán làm nô dịch. Người của ta sợ thất sắc, chúng ta chỉ có ba hộ vệ, một đánh xe và hai thị nữ thêm một thiếu gia bệnh tật trong xe, mà bọn họ có vài chục người, thắng thua đã phân rõ.
Ta không cam lòng níu lấy chăn đệm dưới thân, trong đầu toàn là muội muội, ta còn chưa nhìn thấy nàng thì đã chết sao? Muội muội hẳn không mấy đau lòng đi, dù sao nàng không thích ta, ta lại không ở nhà, cho nên một ca ca như ta chính là có cũng được mà không có cũng không sao.
Ta chết lặng chờ đợi lại không nghe thấy tiếng động gì.
Một người vén rèm bước vào xe, váy đỏ, tóc dài đến thắt lưng, xinh đẹp tuyệt thế.
" Muội ... Muội muội "
Ta sửng sờ nhìn nàng, bất giác uỷ khuất khóc lên đầy ỷ lại lẫn làm nũng. Nàng lớn lên, xinh đẹp hơn, khí thế càng mạnh, cũng càng lạnh lùng, khác lạ rất nhiều so với lúc nhỏ nhưng ta vừa liếc mắt liền nhận ra. Tim ta nóng lên đập dồn dập, giây phút đó ta đã mờ mịt hiểu được tình cảm ta đối với nàng không đơn giản chỉ là huynh muội.
Thổ phỉ bị nàng giết hết, một mình nàng, ta có chút rầu rĩ, không phải vì sợ hãi mà là nàng dường như càng ngày càng xa xa trên cao, ta thế nào với cũng không tới.
Lúc sau ta mới biết được nàng không phải cố ý đến đón ta mà là từ bên ngoài du lịch trở về thuận tiện cứu giúp...
Hành trình ta cho là dài từ khi có nàng bỗng trở nên thật nhanh chóng.
Ta không kìm được muốn thân cận nàng. Nàng thường thường sẽ ngồi im lặng đọc sách, những lúc này ta không dám quấy rầy, chỉ chờ nàng rãnh rỗi liền mở miệng nói không ngừng, nàng tri thức uyên bác, ta cũng đọc nhiều sách nên miễn cưỡng có thể nói chuyện với nhau. Dù vậy ta vẫn thấy hạnh phúc, nàng không còn xa lạ với ta nữa, tuy vẫn lạnh nhạt nhưng trong lúc nói chuyện với ta vẫn pha chút ôn nhu thân tình.
Đối với thái độ đối xử với người thân của nàng, ta vừa vui sướng lại vừa ảo não. Trong tiềm thức ta luôn mong muốn nàng ... có thể đối xử với ta hơn thế ...
----------
Ta về nhà trong sự tiếp đón nồng hậu của gia tộc, hằng ngày đều tiếp khách gặp người thân gì gì hầu như chiếm trọn thời gian của ta, làm ta không thấy được muội muội.... Tính cách nàng thanh lãnh lại nghiêm chỉnh quyết đoán trừ những lúc cần thiết dường như không hề tới tìm ta. Tâm tính ta không hiểu sao trở nên nóng nảy, bồn chồn lên... Ta không muốn cứ như vậy ... Không muốn ...
Nhưng ta không làm gì được a ...
Rốt cuộc một tháng sau ta hoàn toàn thanh tịnh, vui rạo rực tới tìm nàng, liền thấy muội muội nhẹ nhàng ôm lấy một thiếu niên hôn hắn ...
Đau, đau không tả nổi, đau từ tận tim lan ra khắp người, ta không thở nỗi, thân thể ta lung lay ngã xuống, ta thấy nàng bình tĩnh nhìn thẳng mắt ta, trong mắt toàn là đạm bạc cùng quyết tuyệt.
Nàng biết, đều biết cả rồi ...
Đây vốn là ta sai, ta không nên sinh ra loại tình cảm trời đất không dung đó, nhưng là ta không kìm được, mỗi lần nhìn thấy nàng đều không kìm được...
------
Thân thể ta sau lần đó liền bắt đầu bệnh tật liên miên, thời gian thanh tỉnh thật ít.
Muội muội chưa hề qua thăm ta.
Hảo nhớ nàng.
Một ngày nọ, ta nằm trên giường bệnh sửng sờ nhìn về phía cửa phòng, nàng tới.
Ta chưa kịp vui mừng, liền nghe nàng lạnh giọng:
" Ca ca, ta đã nói mẫu thân tìm cho ngươi cô dâu xung hỉ. Ngươi sẽ thích nàng. Dù sao ngươi cũng không còn nhỏ, nên có hương hỏa. "
Ta bật dậy, run rẩy đứng lên bắt lấy nàng, muốn ho bỗng ho ra một búng máu, ta không quan tâm trừng trừng nhìn nàng, muốn nói lại không biết nói gì, ta không có tư cách đó, ta không có.
" Ca ca, chúng ta là huynh muội. Ta có vị hôn phu, ta rất thích hắn, hắn rất đáng thương, không có ta hắn sẽ không sống nổi. "
Nàng đang cảnh cáo ta, muốn ta đem phần tâm kia hảo hảo giấu đi.
Ta lắc đầu, cả người đều đung đưa, ta không nói được nữa, tuyệt vọng nhìn nàng.
Nhưng là ...
Một búng máu lại phun ra, cơ thể ta lung lay sắp đổ, nàng rũ mắt không nhìn ta nữa, ta tuyệt vọng khóc lên, đau khổ.
Đau ta muốn phát điên.
Một thiếu niên xông vào phòng ôm chầm lấy nàng kéo ra khỏi tay ta, hắn cảnh giác nhìn ta, gọi:
" Ca ca, ngươi nên nghỉ ngơi, ta đã cho người gọi thần y, thê chủ cũng mệt rồi, ta muốn đưa nàng về. "
Thê chủ, thê chủ, hắn lại dám gọi nàng bằng từ ngữ ấy.
Ta tức giận gầm nhẹ, tùy tiện vơ ấm trà trên bàn quăng tới vừa hay trúng đầu hắn, trán nứt toát máu chảy ra.
Ta cũng sửng sờ đứng đó, chưa kịp hoàn hồn trên mặt đã bỏng rát.
Nàng đánh ta.
Nàng vì hắn đánh ta.
Ta ngã xuống đất đau đớn khóc lên, thở dốc, đầu ta choáng váng, mơ màng, ngay cả khuôn mặt giận dữ của nàng cũng nhìn không rõ nữa.
Ta sai lầm rồi, muội muội, chớ đi ...
Tỉnh dậy liền thấy nàng ngồi bên giường đọc sách, vẻ mặt không rõ vui buồn, thấy ta ngơ ngác nhìn liền nói:
" Mẫu thân bảo ta sang nhìn ngươi "
Giọng nàng lạnh lùng hờ hững, ta nhếch nhếch môi nở một nụ cười chật vật.
" Muội muội, lúc đó, ta ... "
Nàng vô cùng dứt khoát cắt ngang ta.
" Ca ca chỉ là quá kích động, ta biết. Ngươi không cần nói nữa. "
Tim ta lạnh lẽo, đau đớn, ta im lặng nghe lời....
Một đêm không nói ...
Thân thể ta thực sự quá tàn lụi rồi, đa phần thời gian đều nằm trên giường mơ màng, chỉ khi nàng tới mới miễn cưỡng tỉnh dậy.
Ta biết ta thời gian không còn nhiều lắm ... Nhưng ta tham lam, ta ghen ghét ... Ta không nhìn được nàng đối xử ôn nhu với thiếu niên kia, ôn nhu đến ta nằm mơ cũng không có được.
Ta làm bậy rồi, ta giết người ... Nhìn thiếu niên lạnh băng thi thể cùng với gương mặt hoảng hốt phẫn hận, ta cười lớn, ngươi cuối cùng chết... Không ai tranh nàng với ta nữa rồi ...
Ta ngụy trang là một vụ ám sát, ta nghĩ mình giấu rất giỏi nhưng nàng đã biết tất cả.
" Tại sao? " nàng hỏi, biểu tình bình tĩnh.
" Ta yêu ngươi, ta ghen tị hắn, ta muốn ngươi, muội muội, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi " ta ôm đầu cười lên, tuyệt vọng, phun ra một búng máu.
" Ngươi đã muốn như vậy, ta cho ngươi. "
Một đêm đó trời mưa lớn sấm sét như một bổ đôi bầu trời, ta thở dốc rên rỉ từng đợt dưới thân nàng. Trong thâm tâm vừa ngọt ngào vừa đau đớn, ta khóc hô tên nàng, nỉ non rằng ta yêu nàng.
Muội muội từ đầu đến cuối không nói một lời, thần sắc chết lặng. Thân thể giao hòa lửa nóng cũng không làm nàng dao động mảy may, máy móc động tác như đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.
Ta đau lại sung sướng, ta biết ta đã đầy tội lỗi dơ bẩn, rốt cuộc cũng không thể quay đầu lại nữa ...
Xong việc, nàng tuyệt tình bức ra, quay lưng bỏ đi. Ta ôm thân thể tàn tạ co mình trên giường điên cuồng khóc lớn.
Một tháng sau, mười dặm hồng trang đỏ rực, nàng phải cưới phu, thiếu niên lần này là đệ đệ của người kia, ta thẩn thờ ngồi trên ghế nhìn hắn, thiếu niên mặt mang hạnh phúc ngượng ngùng cùng nàng bái thiên bái địa đưa vào động phòng.
Từ đầu đến đuôi nàng vẫn chưa nhìn ta một cái.
Ta bỏ qua người hầu nâng đỡ thất thiểu bỏ đi, vô tình tới vườn đào, hoa đào hồng phấn rực rỡ cả sắc trời, ta như nhìn thấy nàng đừng trong mưa hoa nhìn về ta cười ôn nhu ...
...
Mùng năm tháng chạp Nữ Tướng Quân cưới phu, khắp kinh thành màu đỏ vui mừng.
Mùng sáu tháng chạp, huynh trưởng của nàng được phát hiện tự sát trong rừng đào.
-----
Tác giả : Vừa tỉnh ngủ liền phát hiện 99+ thông báo :3 nên thưởng cho các nàng thêm chương nữa. 💟💟🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro