Chương 59 (End):
Dương Hiểu Bảo từ trong mơ màng tỉnh dậy, hắn mệt mỏi mở mắt ra, đáng lẽ giờ đây hắn nên ở trên giường trong lòng tỷ tỷ nhưng ngược lại xung quanh gây mũi mùi thuốc sát trùng thông báo cho hắn biết hắn đang ở bệnh viện.
Hắn ngơ ngác ngồi dậy nhìn quanh, hi vọng nhìn thấy tỷ tỷ nhưng trong phòng bệnh vắng tanh không bóng người, ngoài cửa gương mơ hồ phản chiếu vài bóng người.
Hắn lắc lắc đầu, ý đồ tỉnh táo hơn.
Đã xảy ra chuyện gì?!
An đâu?
Hắn làm sao vậy? Tại sao lại ở bệnh viện?
Hay là hôm qua nàng chơi hơi quá nên hắn ngất đi...
Nghĩ đến khả năng này, Dương Hiểu Bảo không khỏi ngượng ngùng, trên gương mặt tái nhợt hiện ra áng mây đỏ.
Nhưng rất nhanh sự thật cho hắn một bạt tai.
Cửa phòng bệnh rộng mở, một đoàn quân nhân nghiêm chỉnh trật tự đi vào xếp thành hai hàng ngay ngắn, ông nội hắn từ từ đi vào.
Trên gương mặt già nua đầy nét mệt mỏi và thất vọng, nổi giận chỉ vào hắn liền mắng to.
" Dương Hiểu Bảo, ngươi có biết ngươi đã làm mất thể diện cái nhà này. "
Dương Hiểu Bảo hơi ngẩn ngơ, vội vàng truy hỏi.
" Ông nội, ta? Ta đã làm gì? "
Ông nội hắn tức giận từ trong tay một quân nhân phía sau giật ra một sấp báo dày quăng đến.
" Nghịch tử, tự ngươi đọc lấy. Ngươi thật làm ta thất vọng! "
Hắn vội vàng từ những tờ báo rơi rụng tìm được thông tin.
[ Nóng: Thiếu gia nhà X - đích tôn của Tướng quân Y bị tìm thấy sử dụng chất kích thích vào tối hôm qua trong khách sạn, hiện trường hoan lạc đồi trụy. ]
[ Hot search: Con nhà quân nhân cấu kết với hắc đạo? ]
[ Nóng: Thiếu gia Dương XX, cháu nội của Tướng quân Y bị nghi ngờ có liên quan đến hắc đạo. Hiện cảnh sát đang vào cuộc điều tra làm rõ. Theo nguồn tin chính thống, hiện tại đương sự được tìm thấy trong tình trạng sốc thuốc do sử dụng quá liều chất kích thích và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. ]
...
Dương Hiểu Bảo ngơ ngác nhìn những dòng chữ cay nghiệt trên báo, bên tai là tiếng trách mắng của ông nội.
" Ngươi đã rõ chưa? Nghịch tử, tức chết ta. Ngươi có thể chơi nhưng đừng để liên lụy đến gia tộc. "
Thiếu niên tiều tụy tái nhợt rũ mắt, giọng nói yếu ớt.
" Ta đã biết, thật xin lỗi, ông nội... "
Nhìn bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi của hắn, Tướng quân hơi nguôi ngoai không đành lòng trách mắng hắn thêm, hiện tại gia tộc chỉ còn Dương Hiểu Bảo là người thừa kế chính thống, chỉ có thể tạm thời đưa hắn đi nước ngoài lấy lý do chữa bệnh để sự việc lắng xuống, tìm cách tẩy trắng...
Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang, một nữ nhân trung niên ăn mặc kín đáo bước vào, đầu tiên là cung kính cúi đầu.
" Cha. "
Tướng quân già chắp tay sau lưng gật gật đầu, đây là con gái cả của hắn, cả đời đam mê sự nghiệp không chồng không con lại rất hiếu thuận, rất được hắn tin yêu.
" Cha, hôm nay con có người muốn giới thiệu với cha. "
" Ai? "
Một thiếu niên cao lớn quần áo gọn gàng phẳng phiu từ sau lưng nàng bước ra, thần thái tự tin nét mặt toả sáng, còn có gương mặt kia giống hắn hồi trẻ đến bảy, tám phần.
Tướng quân mở to mắt nhìn chằm chằm thiếu niên.
" Đây, đây là ... "
" Cha, đây là con trai khác của đệ đệ, con gái vì nhìn hắn có nét giống cha nên đã tự tìm hiểu, không ngờ lại là cháu ruột của cha thật. Hắn từ nhỏ lưu lạc tự kiếm sống nuôi bản thân mà lớn lên, sau đó được một nhà hảo tâm giúp đỡ đi học, thành tích học tập rất ưu tú. " Nàng vừa nói đồng thời đưa lên giấy xét nghiệm ADN.
Tướng quân nhận lấy lật nhìn, lại ngẩng nhìn thiếu niên tuấn mỹ giỏi giang trước mặt đôi mắt sáng ngời.
" Cháu, cháu của ta. Cháu tên là gì? "
Thiếu niên tựa hồ xúc động, hai tròng mắt ngấn lệ.
" Con không có họ, tên là Hiểu Khang. An khang thịnh vượng ... "
Hiểu An, Hiểu Khang, An khang thịnh vượng...
Dương Hiểu Bảo ngồi trên giường bệnh ngơ ngác nhìn màn nhận thân trước mặt chỉ cảm thấy đầu óc ong ong trống rỗng.
Thiếu niên thừa dịp ông nội cùng dì không để ý hướng về hắn nở nụ cười khó hiểu, đôi môi mấp máy khẩu hình.
Hắn nói: " Chủ nhân là thuộc về Miêu Miêu nha. "
[ " Chủ nhân thật lâu không tới... Miêu Miêu nhớ chủ nhân quá a ... "
Dưới ánh đèn đỏ quỷ dị thiếu niên nằm trong lòng tỷ tỷ nhìn hướng hắn đầy lạnh nhạt... như là trong đêm tối chó hoang liều mạng bảo vệ thức ăn của mình. ]
Hắn nhớ ra rồi, là tên trai bao gọi là Miêu Miêu thiếu niên kia, hắn cứ nghĩ đây chỉ là người qua đường, cứ nghĩ đây chỉ là đồ chơi tỷ tỷ tùy tiện vứt bỏ.
Nhưng là không ngờ tỷ tỷ làm việc gì đều có chủ đích, ngay cả bên người món đồ chơi cũng bị quy hoạch rõ ràng.
Thiếu niên này được nàng đem tới là để hủy đi hắn đúng không...
Hiện tại có lẽ người thừa kế cũng có thể thay đổi, một người lý lịch trong sạch và một kẻ dính một đống lộn xộn như hắn, kẻ ngốc cũng biết nên chọn ai.
Hắn bỗng nhớ mang máng đêm qua nàng tiêm thứ gì vào cơ thể hắn, ban đầu cứ nghĩ chỉ là thuốc trợ hứng... nhưng xem ra không phải vậy...
Tỷ tỷ ra tay thật độc ác làm sao...
Nàng đến cùng là chán ghét hắn sao...
Tỷ tỷ chán ghét ta sao...
Nhưng là, ta yêu ngươi, vẫn luôn yêu ngươi tỷ tỷ...
Chẳng lẽ ngươi không biết ta làm tất cả, cũng chỉ để có thể đứng bên cạnh ngươi sao.
Hay là ta muốn quá nhiều rồi tỷ tỷ...
Từ khi nào, tỷ tỷ lại coi ta thành địch nhân...
Từ khi nào vậy tỷ tỷ...
Ta không cần nhiều, không cần gia tài bạc tỷ, không cần chức quyền, không cần tất cả, ta chỉ là ... hèn mọn cầu xin được ở bên cạnh ngươi thôi.
Tỷ tỷ làm thế nào ngươi mới chịu ... yêu ta đây...
Ta đau đến muốn điên rồi...
Trong lòng đau muốn chết rồi ....
Trái tim như bị ai bóp nghẹn, tỷ tỷ, ta không thở nổi...
Thiếu niên trên giường im lặng một hồi lâu bỗng phun ra một ngụm máu sau đó ngã xuống.
Đôi mắt hắn vô hồn nhìn lên trần nhà cảm giác cả thế giới dường như sụp đổ.
------
Dương Hiểu An ôm đứa bé trên tay, nam hài đã chìm vào giấc ngủ sâu dường như mơ phải mộng đẹp khoé môi còn bao hàm nụ cười mỉm đáng yêu.
Nàng cúi đầu đặt lên trán hắn một nụ hôn. Huấn Vũ ở đằng sau si ngốc nhìn nàng.
" Hắn liền gọi Huấn Si đi. "
Từ ngươi dục niệm sinh ra hài tử, liền tên Huấn Si đi.
Huấn Vũ vừa nghe liền rớt nước mắt, trong hành lang vắng vẻ dần ngập đầy tiếng nức nở đau khổ.
Dương Hiểu An nhìn ra phía bầu trời, không biết suy nghĩ gì, cả người nàng như hoá thành bọt biển gió thổi liền bay mất hoá thành hư vô.
[ Hết ]
---
Đôi lời cuối truyện:
Cảm ơn các độc giả đã luôn đồng hành cùng ta trong suốt thời gian qua.
Vì cái tính lười biếng nên vốn nên hoàn thành rất lâu rồi mà kéo dài đến 2 năm mới xong ಡ ͜ ʖ ಡ. Mong quí dị thứ lỗi cho ta.
Về kết truyện, nguyên văn ban đầu, cuối cùng kết quả của Dương Hiểu An là tự sát, vì Dương Hiểu Bảo cùng Tống Hi đều thành công thừa kế hai gia tộc khổng lồ, bọn họ lúc này đều là vừa yêu vừa hận nữ chính, có lẽ sẽ ngược nữ sương sương ಡ ͜ ʖ ಡ nhưng nữ chính của ta đâu muốn ngược là ngược vì thế nàng chọn cách tự sát như kiếp trước. Này giống như một vòng tuần hoàn, tự sát, trọng sinh, trả thù lại tự sát.
Có lẽ Dương Hiểu An cũng nhận ra việc " trả thù " của nàng căn bản chẳng có ý nghĩa gì cả ಡ ͜ ʖ ಡ mà chỉ là do bàn tay cẩu huyết của ta viết ra hmu hmu.
Tóm lại, yêu các bạn độc giả đã luôn chờ ta (~ ̄³ ̄)~(´ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro