Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Trời đã vào xuân, không khí vẫn se lạnh ẩm ướt.

Một nam nhân lớn bụng quấn lấy một tấm chăn thật dày không an ổn nằm ngủ nghiêng trên sô pha, trên mặt còn vươn vệt nước mắt.

Dương Hiểu An trong sáng sớm bước vào, sương đêm lưu luyến bám đầy trên vai nàng. Nữ nhân cởi ra áo khoác móc lên giá, nàng tiến tới nhìn nam nhân kia, ánh mắt lạnh lùng.

Nam nhân như cảm nhận được, run run hàng mi mở mắt. Ánh mắt mơ màng nhìn nàng, nữ nhân ẩn đi trong mắt lạnh lùng, thay vào đó là ôn nhu.

" Vũ, sao lại ngủ ở đây? "

Huấn Vũ dần tỉnh táo, hắn bỗng nhổm người dậy vươn tay, gấp gáp hô.

" An, An. "

Dương Hiểu An hơi cúi người, nam nhân dễ dàng ôm lấy nàng, hơi thở vừa gấp vừa vội không ngừng hít ngửi mùi thơm cơ thể nàng.

" An, hôm qua ngươi đi đâu? Không đến tìm ta. Có phải hay không lại đi tìm nam nhân khác? Ta đều mang thai con của ngươi, sao ngươi lại như vậy, a? "

Huấn Vũ ôm chặt nàng, trong nhất thời không khỏi vì trong lòng uỷ khuất mà buông lời chất vấn, nói xong hắn liền hối hận, An ghét nhất là nam nhân quản nhiều.

Hắn nhìn nàng vừa mở miệng muốn giải thích, Dương Hiểu An lại ôn nhu sờ đầu hắn.

" Thực xin lỗi, hôm qua ta có việc. "

Nàng ôn nhu thói quen làm hắn lớn mật, nam nhân tham lam vùi vào lòng nàng giọng nghẹn ngào làm nũng.

" An, ta không phải muốn chất vấn ngươi. Ngươi... ngươi không cần giận ta a ... "

" Làm sao sẽ " Dương Hiểu An vuốt ve tấm lưng gầy yếu của hắn, giọng nói không rõ cảm xúc " Ngươi đang mang thai con của ta mà a. "

Nam nhân hạnh phúc rúc vào ngực nàng.

" An hôm nay đừng đi được không? "

" Ừ. "

Phiền.

Nam nhân phiền phức.

------

Huấn Vũ bụng đã lớn đến vô cùng, thêm vài ngày nữa sợ phải đến Bạch Tuyền bên kia nhập viện quan sát chờ mổ, cúi người hay ngồi xuống đều rất khó khăn, thỉnh thoảng còn sẽ chuột rút, trong nhà có bảo mẫu thế nhưng hắn vẫn cứ muốn vì nàng nấu ăn.

Thân ảnh hắn chậm rãi tới lui trong nhà bếp, nàng liền ngồi trên bàn ăn chơi điện thoại thỉnh thoảng hắn ngoái đầu nhìn nàng liền thu hoạch được một cái tim đập thình thịch mỉm cười.

Này tựa như một gia đình ...

Có hắn, nàng, cùng với đứa nhỏ...

Hắn làm đúng a, không từ thủ đoạn làm đúng.

Nhìn nam nhân hạnh phúc đỏ bừng mặt vì nàng xào rau, Dương Hiểu An thu hồi tầm mắt nhìn điện thoại.

[ Tống Minh bị thương, lô hàng tới tay ]

Môi đỏ mọng khẽ nhếch.

[ Làm tốt lắm ]

Mà bên kia, Tống Minh dựa lưng núp sau một mỏm đá, trên tay hắn dính đạn không ngừng nghỉ chảy máu, mất máu quá nhiều hắn có chút mơ mơ màng màng, theo bản năng muốn lật tìm điện thoại xem thử nữ nhân kia đã hồi âm chưa, lại đột nhiên nhớ tới điện thoại không biết khi nào rớt mất, nữ nhân chết tiệt kia có hồi âm hay không cũng không quan trọng nữa, dù sao hắn biết nàng cũng không tới.

Tâm làm bằng đá nữ nhân... Nhưng hắn vẫn như vậy có một chút hi vọng nàng sẽ đến a.

Trên đầu đạn lạc bay nhanh, Tống Minh lắc lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo, một đàn em cầm súng cẩn thận dựa gần hắn, cũng không nói nhiều chỉ nhìn hắn.

" Đại thiếu gia, đi thôi. "

Này cũng không phải lúc sinh tử có nhau, hắn cần thiết còn sống trở về, lô hàng tuy quan trọng nhưng cũng không quan trọng đến có thể hủy diệt đế chế của Tống gia.

Tống Minh nhìn thoáng qua một người lại một người thuộc hạ của hắn không ngừng bị bắn hạ trở thành những cái xác nằm trên mặt đất dơ bẩn, khẽ gật đầu.

Núi xanh còn ở không lo không có củi đốt.

Một ngày nào đó không xa, những ai tính kế hắn, hắn sẽ toàn bộ trả lại.

Dương Hiểu Bảo, ngươi chờ.

-----

Dương Hiểu An nhìn nam nhân ý loạn tình mê dưới thân, ánh sáng từ đô thị sầm uất bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi đôi mắt nàng quỷ mị.

Nàng yêu thương sờ lên bụng hắn, trong tiếng kêu rên dâm đãng của nam nhân chậm rãi thoả mãn hắn.

Nước sữa hòa nhau khi nam nhân vươn tay ôm lấy cổ nàng, yêu say đắm nhìn nữ nhân phập phồng trên người mình.

" An ... An ... Ta yêu ngươi ... Ta yêu ngươi ... "

Nữ nhân vén tóc cúi đầu hôn môi hắn, một lần lại một lần ôn nhu.

" Ân, ngoan. "

Nam nhân hạnh phúc đáp lại, nức nở nỉ non tên nàng.

Một người hạnh phúc chú định có người vì này mà đau khổ.

-----

Dương Hiểu Bảo ngồi trên mềm mại ghế, trước mắt là màn hình led cỡ lớn chiếu rõ tình hình chiến đấu của hai bên.

Hắn đôi mắt lạnh lẽo bật bộ đàm.

" Tìm thấy Tống Minh, sống hay chết không quan trọng. "

----

Tống Hi bị đưa về Tống gia, hắn ngơ ngác ngồi trước gương nhìn bản thân, cứ ngồi như vậy suốt cả ngày.

Gương mặt hắn tiều tụy, tái nhợt lại như cũ tinh xảo.

Hắn vẫn là cái kia tạo hình, tóc nhuộm hồng, tây trang trắng, tựa như bạch mã hoàng tử.

Nhưng là bạch mã hoàng tử chờ đợi nữ vương, lại bỏ xuống hắn mà đi.

Nhưng là bạch mã hoàng tử đã bị nữ vương bắt tù binh, từ trong linh hồn thuần phục nàng.

Vậy nên nữ vương dù tháo hết thảy gông xiềng đem lồng giam mở cửa, tù binh trung thành của nàng cũng không có một tia ý muốn rời khỏi.

Ngoan ngoãn đem bản thân xích lại co rúm ở trong lồng sắt chờ chủ nhân đã tới.

Người hầu nơm nớp lo sợ tiến vào khuyên nhủ.

" Tiểu thiếu gia, ngài cả ngày đã không ăn gì rồi.... "

Dường như hóa thành pho tượng thiếu niên bỗng mở miệng.

" An tới sao? Nàng tới đón ta sao? "

" An tiểu thư, không, không có ... "

Người hầu lắp bắp trả lời.

" Vậy, ngươi có thể cút. "

Thiếu niên căn bản không thêm một chút cảm xúc, nhưng là lời nói của hắn vẫn làm người hầu sợ hãi, đang muốn nhanh chóng ' cút ' ra, thiếu niên lại mở miệng.

" Gọi cho nàng, nói ta đã không ăn uống một ngày. "

" Nghe rõ không? "

" Rõ, rõ. " người hầu vội vàng trả lời.

Bên kia im lặng, nhưng người hầu biết hắn đã có thể cút.

Hắn xuống lầu quen thuộc ấn lấy số điện thoại của An tiểu thư, bây giờ là 19:00 vậy nên không lâu lắm liền kết nối được.

[ Xin chào? ]

Giọng nữ nhân ôn nhu vang lên, giọng nàng rất đặc biệt, dịu dàng lại tê dại, tựa như mùa hè oi bức bỗng xuất hiện một cơn gió xuân, làm người ta thoải mái lại thả lỏng.

Người hầu cũng không cấm thở ra, nghiêm túc cùng nàng báo cáo tình trạng của Tiểu thiếu gia.

Đầu kia vừa nghe xong liền truyền đến một tiếng thở dài, ôn ôn nhu nhu, sủng ái lại có chút bất đắc dĩ, dù đối tượng làm nàng khó xử kia không phải hắn, nhưng người hầu cũng cảm thấy trong lòng tê tái ngưa ngứa.

[ Ân, ta đã biết ... ]

Nữ nhân tựa hồ muốn nói gì thêm lại bỗng dưng tắt máy.

Nếu hắn nghe không lầm vừa nãy có một nam nhân vừa gọi nàng.

[ An ... ~ ]

Hắn không khỏi lắc đầu, mẹ của Trương Vô Kỵ đúng là nói không sai, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm a.

Xem nàng đem hai thiếu gia nhà này mê thất điên bát đảo, bên ngoài lại có nam nhân khác, nhưng là hai người lại chưa từng dám phát tác.

Liền sợ nàng mất hứng, bỏ rơi bọn hắn....

----
Tác giả: Hôm qua lướt facebook gặp một bài đăng tìm truyện như này ( ảnh) tui thề tui chỉ muốn nhảy vô giới thiệu sản phẩm " Truyện mình viết nè bạn. Zô đọc đi nè, truyện tràn ngập tính nhân văn, thanh xuân vườn trường và tình chị em quá trời quá đất có điều phải vứt tam quan và liêm sỉ để đọc " nhưng sợ đầu độc một tâm hồn chong xáng nên thôi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro