Chương 40 (H)
Đêm khuya vốn nên mát mẻ lạnh lẽo, nhưng trong một căn phòng lại vô cùng nóng bỏng.
Hai thân thể xích lõa chặt chẽ gắn kết với nhau. Nam nhân phía trên như dã thú đói khát vồ lấy nữ nhân xinh đẹp dưới thân.
Nữ nhân cũng không hoảng sợ, nàng lười biếng ưỡn người, thỉnh thoảng phát ra thoải mái rên rỉ, nhìn ngược lại giống như khách làng chơi được kĩ nữ hầu hạ vô cùng thích thú. Hiển nhiên, nàng là người trước.
Nam căn to lớn khó khăn chen chúc trong âm huyệt ẩm ướt của nàng. Nữ nhân cũng có ý trêu chọc không ngừng co bóp lại mị thịt, đôi lúc hắn cắm vào như bị mắc kẹt không cách nào rút ra được, khó chịu lại thích thú.
Nam nhân không ngừng hít thở kêu rên.
Nữ nhân tất nhiên rất điêu luyện, với gà mờ mới khai trai trên người, nàng đủ cách để hành hạ hắn.
" Dương Hiểu ... An ... Hiểu An ... a ... buông ... ta muốn ... "
Bên trong nàng rất ướt rất nóng rất chặt, không ngừng mấp máy thậm chí chủ động ' nhổ ra ' ' nuốt vào ' nam căn hắn như một cái miệng nhỏ thực sự.
Rõ ràng hắn ở phía trên lại như nàng đang làm hắn.
" Tống Minh ... ngoan ... biết nữ nhân khi sinh con sẽ như thế nào sao? "
Bàn tay trắng nõn với móng tay đỏ tươi như diễm quỷ bò lên thân thể hắn, Tống Minh đầu óc đã mơ màng, hắn vẫn đang cố tách chân nàng ra càng rộng run rẩy khó khăn đong đưa thắt lưng, nghe nàng hỏi, hắn ngơ ngác lắc đầu.
Dương Hiểu An thú vị bật cười, gương mặt đỏ ửng, đôi môi tươi đẹp như một đóa hoa.
Tống Minh bị mê hoặc cùi người mút lấy đóa hoa kia, vươn lưỡi tách ra môi răng nàng.
Trong tiếng chậc chậc hút liếm, giọng nàng ngập ngừng lại vô cùng rõ ràng tràn đầy ý cười.
" Xem, ta sinh ra, ngươi, dương vật "
Nàng đem chân chống thành chữ M như sản phụ lên bàn sinh, sản phụ giữa hai chân lại có một nam nhân trần truồng, âm huyệt của sản phụ đang khó khăn ngậm lấy một cây nam căn, thấy thế nào đều vô cùng dâm mĩ.
Tống Minh mê muội liếm lấy cằm nàng lặp lại.
" Sinh, ta, dương vật ... A! A! Không ... ân ... "
Hắn hét lên như sung sướng lại như đau đớn, tay nắm chặt ga giường, ngón chân đều co cả lại.
Nàng đang dùng âm huyệt ' phun ' ra hắn, hiển nhiên không chỉ ' phun ' đơn giản, giữa đường không ngừng bị ' mắc ' lại, ' thụt lùi ' một đoạn đường ngắn Tống Minh bị nàng ' phun ' đến bắn.
Dương Hiểu An lại mấp máy phun ra cả nam căn hắn lẫn tinh dịch.
Nàng rất ít dùng chiêu này trêu chọc bạn giường của nàng, nhưng dù sao đêm nay, rất đặc biệt.
Tống Minh đã bắn xong, hắn gục xuống đem hai chân nàng gác lên vai, cúi đầu liếm láp âm huyệt nàng, hiển nhiên đang cầu hoan.
Đầu lưỡi hắn vô cùng điêu luyện, chen lấn vào âm huyệt nàng, liếm mút qua từng lớp mị thịt, hút đi cả dâm dịch lẫn tinh dịch bên trong, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở cùng tiếng nước nhớp nháp giữa hai chân nàng.
" An An ... Hiểu An ... "
Giọng nói hắn khàn khàn, đầy tình dục, ôn nhu lẫn cầu xin. Dường như muốn kêu đến khi nào nàng mềm lòng mới thôi.
Hắn vốn nội liễm yếu đuối, như vậy cầu xin đã rất khó khăn.
Dương Hiểu An cũng không bị hắn đả động. Trên mặt cũng không còn động tình đỏ ửng, đôi mắt vẫn ôn nhu đa tình, vô tình trong đa tình.
Nàng đẩy hắn ra chậm rãi đi vào phòng tắm.
Nàng muốn đi, hôm nay là ngày cuối.
Kết thúc ba tháng hợp đồng...
Tống Minh bỗng hoảng sợ và mờ mịt ngồi dậy. Hắn nhận ra sau hôm nay hắn cùng nàng sẽ không còn lại gì nữa.
Không ... Hắn không muốn ... Làm sao đây ... Làm thế nào ... Làm thế nào mới giữ được nàng ... Hắn không cần nàng cùng hắn không có quan hệ gì ... Bọn họ đã thân mật như vậy ... Nàng sao có thể vô tình như vậy...
Nhưng Tống Minh biết, nàng có thể.
Hắn ngồi sững sờ nhìn cửa phòng tắm, ở trong đó, nàng cùng hắn không biết bao nhiêu lần liều mạng dây dưa.
Phòng khách, toilet, nhà bếp, ban công, trên giường, trên tường, dưới đất không chỗ nào là không có dấu vết hoan ái của bọn họ. Mỗi lần đều điên cuồng, không dừng lại được. Nhưng nay đã hết, đã hết, nàng muốn đi ...
Không!!! Dương Hiểu An, không! Đúng rồi, Mộ Yêu Nhiên, chỉ cần nắm nàng ta trong tay, Dương Hiểu An chính là của hắn.
Trong đầu hắn hiện lên một đôi mắt nhếch lên vũ mị bạo lực, một đôi mắt vô cùng xinh đẹp và đáng sợ.
Đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra, nàng quấn khăn đi vào phòng, không thèm ngó lấy nam nhân trên giường một chút, đứng trước bàn trang điểm bôi son.
Giữa hai chân bỗng chen vào một cái đầu, một đôi môi mút lấy âm hạch của nàng, âm huyệt bị kích thích nước chảy tràn lan, người kia quỳ gối giữa hai chân nàng điên cuồng liếm láp, âm hạch, hai cánh hoa môi đều bị hắn dùng ngón tay banh ra liếm đến từng ngõ ngách, mị thịt cũng bị hắn nặn ra liếm mút, dâm thủy đều thành nước giải khát cho hắn.
Mắt nàng chậm rãi mê li, dứt khoát ngồi hẳn lên mặt hắn nhếch mông dùng âm huyệt cọ lên mặt hắn khiến gương mặt Tống Minh tràn đầy dâm thủy dính ngấy.
Tống Minh thấy nàng động tình càng ra sức liếm mút, âm thanh ' chụt chụt ' xấu hổ vang lên, tay hắn cũng nắm nam căn tự an ủi.
Chờ nàng cao trào, hắn nhanh chóng nâng mông nàng nắm nam căn thẳng táp đâm vào, âm huyệt bị đâm phát ra tiếng ' phụt ' nước chảy, lỗ nhỏ hồng phấn hàm chứa nam căn hắn cũng thành hình chữ o, tham lam mấp máy phun nước miếng nuốt lấy hắn.
Tống Minh nắm eo nàng òm ọp đâm chọc, rút ra lại nhấn vào thật sau, bụng hắn cùng mông nàng va vào nhau bạch bạch dâm đãng, dâm thủy của nàng chạy dọc đầy chân nàng như một dòng suối.
Tống Minh ghé vào lưng nàng vói tay xoa bóp ngực nàng, ép nàng nghiêng người bắt một bầu ngực ngậm mút. Theo động tác của hắn, nàng không ngừng dập dờn như một ngọn sóng.
Nữ nhân lại thủy chung lười biếng, khinh thường.
Nam nhân vì nàng vô tình mà đau đớn, đôi mắt hắn đỏ đậm điên khùng va chạm, nỉ non cầu xin.
Hiểu An, yêu ta đi, yêu ta đi.
Cầu ngươi, yêu ta đi.
Yêu ta đi, Hiểu An.
Hiểu An, ta yêu ngươi, quá yêu ngươi.
Ngươi không thể bỏ rơi ta, không thể, không thể, không thể!
Nếu không ... Ta ...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro