Chương 36 (H)
Dòng nước ấm áp trượt trên da thịt non mịn, tràn lan trên tấm lưng trần trụi gầy yếu tinh tế, chảy dọc xuống vòng eo, tỉ mỉ miêu tả đường cong choáng ngợp của nữ nhân trước mắt.
Hơi nước bốc lên mông lung, đôi mắt nàng cũng động tình ướt át.
Tống Minh hôn lên tấm lưng bóng loáng của nàng, nhẹ nhàng mút lấy dùng răng khẽ cắn, đôi tay không an phận nhào nặn bầu ngực tròn trịa phía trước, đem nó ấn ra hình dáng lung tung, mềm mại như đậu hũ non.
Động tác dưới thân lúc nhẹ lúc nặng đánh đưa, thân thể va chạm lẫn dòng nước đưa đẩy trong không gian yên ắng phá lệ dâm mỹ.
" Hiểu An, An An, An ... "
Tống Minh ngậm vành tai nàng mút lấy, đầu lưỡi linh hoạt vặn vẹo bò vào bên trong đảo quanh.
Dưới thân lại một lần mạnh mẽ đẩy vào.
" A ---- " Dương Hiểu An chống hai tay lên tường, hơi ngửa đầu, ngước gương mặt xinh đẹp vì tình dục mà đỏ bừng quyến rũ, đường cong càng lộ rõ mê chết người.
" Hiểu An ... Hiểu An ... "
Tống Minh vươn đầu lưỡi liếm má nàng, hai tay từ ngực trượt xuống vòng eo nhỏ nhắn bóp chặt nó, bỗng như gió bão nổi lên điên cuồng luật động
Bóng bóng nước không ngừng vỡ tan giữa nơi giao hợp.
Nam căn hắn không ngừng đâm xuyên hoa huyệt kín đáo ẩm thấp ấm áp của nàng đòi hỏi càng nhiều hơn khoái cảm.
Bên trong nàng nóng đến hắn muốn phát điên, chỉ theo bản năng càng mạnh mẽ đánh đưa, hắn gục xuống vai nàng thở dốc, gương mặt anh tuấn vươn đầy không biết là mô hôi hay hơi nước, đôi mắt vốn thâm trầm tinh anh chỉ còn lại mê muội dại ra.
Hắn vươn đầu lưỡi không ngừng liếm ngần cổ thon dài trước mắt, nỉ non tên nàng.
" Hiểu An ... Hiểu An ... Hiểu An ... "
Mỗi lần kêu lên dưới thân lại mạnh mẽ thúc đẩy, bộ phận sinh dục va chạm cộng thêm tiếng nước vang lên đầy phòng toàn là âm thanh dâm đãng ngọt ngấy đặc quyện.
Thân thể nàng cũng đi theo lên lên xuống xuống.
Thật là xinh đẹp ... Thật là đẹp...
Tống Minh khó nhịn kêu lên một tiếng, giữ nguyên nam căn chìm trong cơ thể nàng, bắt nàng quay người lại đối diện hắn.
Dương Hiểu An bị hắn đặt lên tường, hai chân tinh xảo xinh đẹp gác lên vai hắn, theo động tác trầm trọng thô bạo của hắn không ngừng run lên.
Tiến vào.
Rút ra.
Lại hung hăng tiến vào.
Mỗi lần đâm vào hắn đều rất dùng lực, phản phất muốn đem hai cái trứng đều nhét vào hoa huyệt nàng.
Hơi nước không ngừng bốc lên, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, mang theo yêu điên cuồng cùng khẩn cầu. Nữ nhân trước mắt mái tóc ướt át xõa tung vài sợi bướng bỉnh dính lấy gương mặt nàng, đen cùng trắng đối lập khiến nàng phá lệ lười nhác quyến rũ, xinh đẹp đến hắn si mê vô cùng, dưới thân căng thẳng động tác càng thêm gấp gáp giữ lấy nữ nhân trước mắt.
Nhưng mà, đôi mắt kia, ngoài tình dục ra không hề có hắn ... Có lẽ bị hơi nước che mờ đi cũng có lẽ hắn cố tình không muốn thấy.
Yếu đuối lại hèn mọn.
Tống Minh vùi đầu vào ngực nàng, phát ra tiếng gầm nức nở như thú non sau đó là nặng nề liếm mút thanh âm.
Một tay hắn trượt xuống nơi giao hợp, nơi đó đã lầy lội không tả được, cũng chứng minh bọn họ không chỉ làm một lần.
Hai ngón tay hắn bồi hồi bên ngoài huyệt khẩu, hắn thậm chí có thể tinh tường cảm nhận được quá trình giao hợp của hai người.
Nam căn hắn mỗi lần mạnh mẽ đi vào đều cưỡng chế đem huyệt khẩu mở rộng thành chữ O, nam căn từ đầu đến gốc không một khe hở đâm xuyên hoa huyệt của nàng, huyệt khẩu sẽ như cái miệng nhỏ cố gắng thu lại mút lấy nam căn hắn, thịt non bên trong cũng xoắn lấy hắn, tạo cho hắn vô vàn khoái cảm sung sướng.
Khi hắn rút ra, bên trong cũng thu hẹp lại, hắn chưa bao giờ rút hết, thường để lại quy đầu nơi huyệt khẩu bồi hồi không cho nó đóng lại cũng không để nó mở ra, chờ bên trong mấp máy ép ra dâm dịch lẫn tinh dịch tí tách nhỏ xuống bồn tắm, quy đầu lại phá tan chướng ngại một lần nữa ép huyệt khẩu há miệng nuốt trọn nam căn cơ khát của hắn.
Cứ như vậy ra ra vào vào không biết mệt mỏi.
Hắn rút tay về, tìm môi nàng hôn lên, mút lấy lưỡi nàng tham luyến mật ngọt.
Theo hoa huyệt dần co bóp chặt lẫn tiếng " bạch bạch " càng gấp gáp, hắn ôm chặt lấy nàng, tiến tới độ sâu nhất, buông lỏng bắn tinh.
Trước mắt hắn trắng sáng mờ ảo, mà nàng là màu sắc duy nhất.
Tống Minh cười có chút ngờ nghệch lẫn ngu si, hắn dùng gò má cọ cọ mặt nàng, nỉ non.
" Cho ta ... Cho ta ... "
Một đứa bé.
Một đứa bé níu giữ chân ngươi.
Được không ...
Đôi mắt nàng rũ xuống, có vẻ lạnh lùng vô tình, dường như người mới cùng hắn dây dưa không rời không phải là nàng vậy.
Tim hắn đau nhức.
Tinh thần chịu thương tổn, như vậy, dùng thân thể tới bù đắp được không?
Dù sao, thời gian của nàng và hắn không nhiều nữa, rồi một ngày nàng cũng sẽ đá hắn đi, sau đó ... không chút lưu luyến.
Hắn lại trở về làm Tống Diệu, tiếp tục núp bóng âm mưu, nuốt trọn đau khổ lẫn tương tư, dày vò tự ngược, chờ ngày được quang minh chính đại xuất hiện, còn nàng sẽ trở về bên Mộ Yêu Nhiên, hưởng dụng những thiếu niên tình nhân so hắn trẻ so hắn đẹp so hắn nghe lời, trong đó thậm chí có thể có cả Tống Hi.
Hắn cho rằng hắn đã cướp hết Tống Hi tất cả, nhưng không, Tống Hi lại đang có thứ mà hắn muốn có nhất, muốn đến mức nguyện ý trả giá tất cả....
Từ nhỏ đến lớn, hắn tại sao cũng vĩnh viễn không sánh bằng Tống Hi....
Ta đem tất cả trả cho ngươi, ta chỉ cần nàng thôi, được không...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro