Chương 24 (H)
" Hiểu An, thật có lỗi .... giáo án của ngươi ta để quên ở nhà rồi "
Huấn Vũ vẻ mặt hối lỗi nói, tầm mắt lại một giây cũng chưa từng rời khỏi mặt nàng.
" Không sao, mai đem đi đưa ta cũng được "
Dương Hiểu An nói, vừa xoay người muốn đi lại bị hắn bắt được tay, dùng cả hai tay ôm lấy tay nàng, thân thể áp sát rất gần, nàng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn.
" Không bằng lát nữa ta đưa ngươi về nhà ta lấy được không, nhà ta cũng rất gần nhà ngươi, thuận tiện... An ... "
Dương Hiểu An ôn nhu mỉm cười lắc đầu.
" Cũng muộn rồi, ta lại không về bạn trai ở nhà sẽ lo lắng "
Huấn Vũ nghe đến hai từ ' bạn trai ' dừng lại một chút sau đó tiếp tục cười.
" Chỉ một chút thôi, không mất thời gian lắm đâu ... "
Dương Hiểu An liếc qua điện thoại đang không ngừng run lên, màn hình hiện rõ chữ ' Harris, nàng khẽ cười tắt máy, gật gật đầu với Huấn Vũ.
Nhìn nam nhân vì nàng đáp ứng mà mừng như điên, nụ cười trên môi càng đẹp, không biết đêm nay có gì vui đây.
Quả nhiên Huấn Vũ mượn cớ đem nàng về nhà lại chưa chịu trả đồ dây dưa mời nàng ăn cơm.
Dương Hiểu An vừa ăn một ngụm liền phát hiện trong này có bỏ thuốc kích dục, loại bình thường nhất mà thôi, Huấn Vũ không phải người trong giới hiển nhiên chỉ mua được loại này, đáng tiếc cho hắn rằng nàng bên đó 6 năm loại nào chưa từng thử qua. Dương Hiểu An vẫn ung dung ăn hết phần cơm, ngược lại nam nhân đối diện càng như người ăn thuốc chính là hắn, nhìn nàng chằm chằm ngây ngốc gương mặt đỏ bừng, hắn lớn lên thực sự rất dễ nhìn, như thư sinh thời cổ đại mang khí chất nhã nhặn lễ độ, nhưng bên trong không hẳn là như vậy.....
Dương Hiểu An bình tĩnh thật làm hắn bồn chồn, chẳng lẽ không có hiệu quả? Không thể nào, người bán đã nói chắc chắn có thể mà ... Huấn Vũ cắn môi đứng dậy.
" Ta mang nước cho ngươi "
Dương Hiểu An gật đầu, cười.
" Làm phiền. "
Nhìn nụ cười của nàng, hắn đỏ bừng mặt, trong lòng lại hoảng loạn, hắn biết như vậy rất bỉ ổi ... nhưng chỉ cần hắn có ... thì có thể níu giữ nàng được...
Vừa bưng nước ra liền thấy nàng đầy mặt ửng hồng, đôi mắt như lưu ly mê mang nhuộm đẫm tình dục, Huấn Vũ cho rằng thuốc bắt đầu có tác dụng mừng rỡ ép sát, hắn cũng không thèm giả vờ ngoan hiền trực tuyến ngồi cạnh nàng.
" Hiểu An, ngươi ... ngươi khó chịu sao? "
Hiểu An lắc đầu, vì hắn ở bên mà hơi thở hỗn loạn.
" Không ... ta nóng ... "
Huấn Vũ cả người đều nhanh thành bạch tuộc dán lên người nàng ngửa đầu hôn lên môi nàng, hắn thở dốc nỉ non.
" Ta tới giúp ngươi được không ... Hiểu An ... Hiểu An ... ta yêu ngươi ... yêu đến đau lòng muốn chết ... Hiểu An ... "
Dương Hiểu An bắt được hắn quăng vào sofa hôn lên, đầu lưỡi nhiệt liệt nóng cháy tiến lên phá tan phòng tuyến yếu ớt của hắn, mạnh mẽ cùng hắn mật nước giao hòa.
Huấn Vũ cũng cuồng nhiệt đáp trả, dùng kĩ thuật hôn trúc trắc lấy lòng nàng, cổ họng không ngừng phát ra từng đợt âm thanh ngọt ngấy.
Tay nàng, tay hắn lẫn nhau trượt lên thân thể người kia.
Áo quần từng cái vứt xuống sàn nhà nhăn nhúm nằm từng đống khắp nơi.
Hiểu An lúc này đang ghé vào cổ hắn gặm cắn, Huấn Vũ cả người mềm rối tinh rối mù, ôm chặt lấy nàng run rẩy.
" Hiểu An ... Hiểu An ... "
Dưới thân nam căn bỗng bị thô lỗ nắm lấy, hắn hoảng hốt kêu lên, không rõ là đau hay là thỏa mái.
Dương Hiểu An lung tung nắm nam căn trượt lên xuống vài cái, hắn bị nàng làm cho vui thích không thôi, co chân rên thành tiếng, nam căn non nớt hồng nhạt trong tay nàng càng trướng đau.
" Hiểu An ... muốn ... muốn ... cho ta ... "
Hắn hèn mọn thút thít cầu xin ngay sau đó cảm thấy 'mình' tiến vào một nơi ẩm ướt nóng bỏng, trước mắt tối sầm, hắn sảng đến trợn trắng mắt run run rẩy rẩy bắn tinh.
Dương Hiểu An ngạc nhiên nhìn hắn.
" Lần đầu? "
Huấn Vũ thẹn thùng gật đầu, hắn không phát hiện nàng biểu hiện bình thường căn bản không giống như đã chơi thuốc.
" Không sao. Tiếp tục "
Tay nàng nắm nhũ hoa hắn khẽ ngắt, lập tức nam căn nửa mềm trong hoa huyệt lại sưng to lên.
Mắt thấy hắn đang rục rịa muốn động nàng đè hắn lại, đôi môi đỏ mọng ghé sát vành tai hắn.
" Thật là mẫn cảm a ~ ... Tiểu đãng phu? "
Vành tai hắn đỏ bừng, đầu óc mụ mị căn bản không nghe rõ nàng nói gì chỉ cảm thấy hơi thở nàng làm hắn hưng phấn tê dại, dưới thân nóng quá, muốn động, muốn ... Hiểu An...
" Hiểu An ... Hiểu An ... cho ta được không? Được không? ... Ta nóng quá ... Ta muốn ... Hiểu An ... "
Dương Hiểu An cũng không muốn trêu hắn nữa, nhấc mông luật động lên xuống, nam căn trơn trượt ra ra vào vào hoa huyệt nàng.
Huấn Vũ một bên rên rỉ không ngừng, một bên cũng nâng eo đẩy nam căn lên trên, cố gắng chui sâu vào nàng nhất có thể.
Hai bộ phận sinh dục đánh vào nhau từ nhẹ nhàng đến càng ngày càng hung ác như muốn nuốt chửng đối phương, âm thanh ' bạch bạch ' tràn lan, nơi kết hợp theo động tác rút chọc bài trừ ra từng đợt dâm dịch cùng tinh dịch chảy dài xuống sofa đọng lại từng vũng.
Huấn Vũ mặt đầy mồ hôi, nước mắt sinh lý chảy xuống má, hắn nắm eo nàng không ngừng nẩy người lên, đôi mắt dại ra nhìn hai bầu ngực đầy đặn nhảy lên nhảy xuống trước mặt, hắn bỗng nhổm đầu ngậm lấy một bên ' chậc chậc ' như trẻ con uống sữa hút lên, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc khóe miệng hắn, cằm hắn, cả trên ngực nàng.
Hai người máy móc cắm vào rút ra, nuốt lấy phun nhã, trên dưới nhấp nháy không ngừng. Không biết bao lâu hắn bỗng cảm thấy hoa huyệt nàng thít chặt đến vô cùng một cỗ nước ấm bao bọc lấy nam căn hắn, Huấn Vũ cũng kêu to bắn tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro