Chương 21
Tống Hi lớn lên với gương mặt tinh xảo xinh đẹp, hắn là nam, từ nhỏ lại không ít lần bị nhầm là nữ, lớn lên tuy nảy nở ra đặc trưng của đàn ông nhưng như cũ rất xinh đẹp.
Gương mặt lại xinh đẹp cũng không ngăn được tính tình ngang ngược của hắn. Tất nhiên, hắn có vốn để ngang ngược. Hắn là con nhà giàu, cha là trùm hắc đạo khét tiếng.
Hắn có thể thoả mái hư đốn mà không cần lo hậu quả. Không ai dám chống lại hắn. Nam sinh trong trường sợ hãi hâm mộ hắn, nữ sinh quý mến ngưỡng mộ hắn. Tống Hi cành táo bạo nữ sinh ngược lại càng thích hắn. Cuộc sống của Tống Hi xem như rất thuận lợi... Cho đến khi gặp Dương Hiểu An.
Nàng là giáo viên ngoại ngữ vừa vào trường liền nổi tiếng bởi mỹ mạo và học thức, xinh đẹp như bước ra từ trong tranh, lại là du học sinh với bằng tiến sĩ cho nên rất dễ dàng được tuyển vào ngôi trường quý tộc này giảng dạy.
Ngay từ ánh mắt đầu thấy nàng, Tống Hi biết, hắn muốn có được nàng.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp.
Các học sinh trường quý tộc không phải như trong tưởng tượng bừa bãi làm càn ỷ thế hiếp người các kiểu, ngược lại rất ngoan ngoãn, trường học cũng là một xã hội thu nhỏ, lưng của bọn họ đeo nhiều uỷ thác của gia tộc, họ cần phải ưu nhã, quý phái, mỗi hành động lời nói đều cần cân nhắc bởi khắp nơi đều là tai mắt, một lời nói bâng quơ của họ ngày mai cũng có thể lên báo. Họ chỉ được phép phóng túng khi rời khỏi phạm vi này.
Tống Hi hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua gia tộc hắn vốn là hắc đạo nên bừa bãi hơn một ít, hắn cũng không chán ghét thực tại ràng buộc bởi những gì hắn được hưởng hiện tại cũng là những gì hắn nên trả giá.
Dương Hiểu An như một nốt lệch tông trong bản nhạc đời hắn. Dẫn hắn vào vực sâu không lối thoát...
Hôm đó hắn ngồi ở bàn đầu dáng ngồi lười nhác khác biệt hoàn toàn so với những người khác, nhưng cũng không ai quan tâm.
Dương Hiểu An một bộ váy xanh nhạt dài quá gối, tóc dài rũ bên hông, gương mặt so với hắn còn tinh xảo hơn nhẹ nhàng bước vào lớp.
Tống Hi đang ngơ ngác nhìn lại bị tiếng hút khí xung quanh giật mình.
Học sinh mới? Không phải. Nàng cũng không mặc đồng phục. Giáo viên?
Như đáp trả thắc mắc của hắn, nàng đứng trên bục giảng, mỉm cười:
" Ta là Dương Hiểu An, từ hôm nay sẽ là giáo viên ngoại ngữ mới của các em. Mong chúng ta hòa đồng vui vẻ trong thời gian tới. "
Cả lớp tức khắc vỗ tay như pháo, không ít người nhỏ giọng than thở nàng quá xinh đẹp, người hài hước còn thiện ý trêu đùa vài câu như giáo viên đẹp như vậy chúng ta làm sao còn nhìn thấy bảng đen a. Có người thậm chí bạo gan hỏi nàng đã có bạn trai chưa. Dương Hiểu An hơi ngạc nhiên lại thú vị nhìn nam sinh kia bật cười lắc đầu có chút nhí nhảnh đáp lại:
" Ta vẫn chưa chơi đủ đâu sao lại tự mang còng cho bản thân chứ "
Nam sinh bị nàng nhìn đỏ ửng mặt mày ngại ngùng cúi đầu lí nhí:
" Không có ... Là tốt rồi ... "
Nhưng cả hắn lẫn Tống Hi lại không hề biết từ " chơi " của nàng mang quá nhiều nghĩa ...
Nhìn nàng cùng với đám học sinh kia trò chuyện đến vui vẻ hắn lại bực tức vô cùng không khỏi hờn giận châm chọc:
" A, trường học từ khi nào thành vũ trường? Giáo viên cũng phải lớn lên rêu rao như vậy? "
Nói ra hắn lại bống thấy hối hận, lời này không thể nghi ngờ là nhục nhã, nhưng hắn lại cứ cứng cổ vênh mặt cố tỏ ra bình tĩnh.
Cả lớp im lặng một lát rồi cùng sôi trào thì thầm, nhất là các nam sinh, không ngừng bắn về hắn ánh mắt chán ghét.
Quả nhiên nàng vẻ mặt dừng một chút lại mỉm cười nhìn hắn, nụ cười ôn nhu lại lạnh lẽo.
" Ta sẽ xem như đây là một lời khen. Ngươi tên là Tống Hi phải không? "
Hắn coi nhẹ trong lòng một chút run rẩy tiếp tục mạnh miệng:
" Sao? Muốn sau lưng tìm người dạy dỗ bổn thiếu gia? Hay báo cho lão già ở nhà? Cứ việc. "
Nàng cười càng ôn nhu, lại càng lạnh lẽo, Tống Hi nhìn nàng lại cảm thấy mình dường như rất sai, rất rất sai, nhưng đâm lao phải theo lao, hắn lại kiêu ngạo lâu nay căn bản không biết nên làm như thế nào.
" Không phải. Ta chỉ muốn nhớ rõ em. Tống Hi. "
Nàng nghiền ngẫm tên hắn đặt biệt ôn nhu, giọng nói thanh lãnh trầm xuống lại pha chút khàn khàn thân sắc nhu hòa gương mặt xinh đẹp lạ lùng, người nghe tê dại người thấy mặt đỏ tim đập.
Tống Hi bỗng thấy vành tai nóng lên, lại giả vờ cao lãnh hừ khẽ nghiêng đầu không nhìn nàng, trong lòng không khỏi nghĩ tới nàng nhớ kĩ mình làm gì, phải chăng cũng như đám nữ sinh kia muốn mình chú ý, còn gọi tên mình dịu dàng như thế, thật là... thật là ... hừ ... coi như ... coi như nàng cũng biết điều, lại ... thích hắn ... Không thèm chấp nhặt với nàng.
Dương Hiểu An lại cười càng xinh đẹp, nếu Hiểu Bảo hoặc Harris ở đây sẽ biết nụ cười này có nghĩa là nàng cực kỳ chán ghét ngươi... nàng muốn chà đạp ngươi...
Tống Hi cứ thế bị ôn nhu dụ dỗ, sa vào lưới của dã thú tao nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro