Chương 16
Tác giả: Bắt đầu cẩu huyết a (¬_¬) dự kiến là 30 chương nhưng tình trạng rùa bò đến nữa đường mới bắt đầu vào cốt truyện thì có lẽ sẽ vượt qua kế hoạch * khổ bức lấp hố - ing *
- Hậu trường nho nhỏ -
Hiểu Bảo: Ta khẳng định là nam chính bi thảm nhất lịch sử.
Dung Khanh: * cười *
Dương Hiên: * cười x 3.14 *
Mộ Doãn: A?
Hiểu Bảo: ...
Hiểu An: * cười ôn nhu *
Mộ Yêu Nhiên: * vẻ mặt vô tội *
----
Tỷ tỷ về nước, nhưng nàng không nhớ ra ta.
Còn dẫn theo một nam nhân. Một hỗn huyết nam nhân, hơn nữa tỷ tỷ đối với hắn ôn nhu cùng đôi lúc lơ đãng lộ ra cưng chiều, một biểu cảm xa lạ đến ta hoặc các nam nhân trước kia của nàng cũng chưa từng gặp. Nguy cơ không ngừng dâng lên trong lòng, sát khí muốn đè ép cũng không được.
Nam nhân kia tên là Harris.
Lần này tìm được nàng cũng do nàng dẫn tên con lai kia tới đây du lịch, nàng lưu lạc nước ngoài bị thương nặng ở đầu nằm trong ngỏ nhỏ không biết sống chết, là Harris vô tình đi ngang cứu giúp, sau đó lâu ngày chăm sóc sinh tình.
Tỷ tỷ tuy mất nhớ nhưng dựa vào đặc điểm trên người cùng với khẩu âm tra được mình là người nước nào, mang theo tâm trạng may mắn du lịch xung quanh mong tìm được người nhà.
Ta ngồi trên sofa đối diện nàng bảo trì nụ cười ôn nhu ngoan ngoãn, không dấu vết nhìn lén nàng, trời biết ta cỡ nào muốn nhào tới đem cả người không mảnh vải dâng lên cho nàng cầu xin nàng âu yếm, thương tiếc, lại càng muốn cắn nuốt nàng, đem máu thịt nàng hòa vào thân thể ta, vĩnh viễn cũng không xa rời. 6 năm, 6 năm ta tuyệt vọng chờ đợi lại đổi lại một mảnh xa lạ, bên cạnh nàng có nam nhân khác, nàng nhìn hắn ôn nhu đối xử với ta lại lạnh nhạt như người dưng.
Tại sao ...
Tỷ tỷ, đừng không nhớ ta, đừng nhìn ta bằng ánh mắt nhạt nhoà đó, đừng không muốn ta .... Tỷ tỷ, ngươi không biết ngươi đối với ta cỡ nào quan trọng a, ngươi cứ như vậy ta sẽ không nhịn được bày ra bộ dáng xấu xa hắc ám.
Tay ta dưới bàn nằm chặt, dựa vào chút đau đớn bảo trì thanh tỉnh.
Ma ma ba ba một bên đỏ bừng mắt cầm tay nàng hỏi thăm, tỷ tỷ có chút xa lại nhưng cũng không né, ngược lại Harris có chút bồn chồn, dù hắn cố biểu hiện bình thường nhưng ta nhìn ra được hắn đang hoảng sợ, bàn tay kéo áo nàng run rẩy, hắn sợ hãi mất đi tỷ tỷ, ánh mắt này ta nhìn thấy rất nhiều lần, nam nhân của nàng luôn như vậy bao gồm ta, sợ hãi một giây sau bị vứt bỏ, sợ hãi rời xa ôm ấp của nàng, sợ một chút không chú ý nàng đã biến mất.
Còn Harris, hắn sợ hãi nàng tìm về trí nhớ, tìm về gia đình, thậm chí những người có quan hệ với nàng mà bỏ rơi hắn.
Tươi cười trên mặt ta càng ôn nhu, mang theo thiếu niên ngây ngô làm nũng níu tay nàng theo ba ba ma ma đáp lời tỷ tỷ như một người đệ đệ, tỷ tỷ kì lạ nhìn ta, cũng không từ chối.
Harris ngồi một bên xanh mét mặt mày, hắn cũng cảm nhận được, là ta cho hắn thấy được, trần trụi cuồng nhiệt mê luyến của ta với tỷ tỷ.
Tỷ tỷ dù sao cũng không ngốc, ngược lại nàng là tình trường cao thủ, sao lại không nhận thấy được trong mắt ta toàn là si mê nhìn nàng, bàn tay níu tay nàng không buông như biến thái vuốt ve.
Thần sắc nàng chậm lại, trong ngụy tạo ôn nhu mang theo một tia trào phúng. Tỷ tỷ hứng thú với ta. Nhận thức này làm ta không kìm được thở dốc khát vọng, rất nhanh, rất nhanh, ta lại có thể trở về bên người tỷ tỷ, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Ta liếc mắt nhìn Harris lần nữa, thiếu niên hiển nhiên đạo hạnh quá kém, hắn run rẩy chực khóc ghé vào người nàng mượn hơi ấm của nàng cố ép khủng hoảng.
Tới đi, ghen ghét đi, là ân nhân của tỷ tỷ thì như thế nào, ngươi có tư cách gì được đến tỷ tỷ ưu ái, tất cả những gì ngươi có được trong 6 năm qua nên là của ta, tỷ tỷ ôn nhu cũng là của ta, tỷ tỷ âu yếm cũng nên là của ta, vậy nên, nhận trừng phạt đi, Harris.
Tỷ tỷ trước nay không phải nữ nhân chung thuỷ, sau này cũng vậy, nàng cũng không phải nữ nhân tốt.
Tỷ tỷ ngay từ đầu kiên nhẫn đáp chuyện sau lại càng ngày càng mất tập trung, nàng đứng dậy đi vệ sinh, Harris vốn muốn đi theo lại bị ba ma giữ lại một mặt cảm kích, ta biết cơ hội của ta tới rồi.
Tỷ tỷ không đi vệ sinh, nàng ra ban công ngẩn người, tóc dài nhẹ tung bay, giống như một phút sau gió cũng đem nàng mang đi mất.
Bước chân không khỏi nhanh hơn, ta vội nắm lấy nàng.
" Tỷ tỷ ... " ta kéo tay nàng. Tỷ tỷ dù lưu lạc bên ngoài nhưng có lẽ chưa từng chịu khổ bàn tay vẫn trắng nõn mềm mại, ta không khỏi cầm chặt hơn một chút.
" Ừ? " Nàng quay đầu, bàn tay muốn tránh ra lại bị ta giữ chặt.
Ta cắn môi nước mắt cứ thế trào ra.
" Tỷ tỷ, tỷ tỷ không nhớ nữa sao? Tỷ tỷ không nhớ Bảo Bảo gì sao? Một chút cũng không? "
Nàng ôn nhu cười.
" Chúng ta không phải là chị em sao? "
Tuy có chuẩn bị trước nhưng lúc nghe lời này ta vẫn không kìm được đau lòng muốn chết, ta ở đây 6 năm như điên như dại nhớ mong nàng, còn tỷ tỷ nói quên là quên thõa mái ôm ấp nam nhân khác, cỡ nào lạnh bạc, nhưng ta vẫn như cũ yêu nàng.
Ta ôm lấy nàng khóc rống, cả người đều run rẩy.
" Không phải, không phải, chúng ta căn bản không chỉ như vậy, tỷ tỷ, ta không cần như vậy, ngươi vì sao quên ta a... "
Nàng lạnh nhạt đem từng ngón tay ta gỡ ra, mỉm cười nhắc lại lần nữa.
" Chúng ta là chị em. "
Nàng tuy có hứng thú nhưng khi chưa chắc chắn nàng sẽ không chạm vào ta, ta biết, vốn bày biện sẵn kịch bản một giây thấy nàng đều mọc cánh bay hết, chỉ muốn lao vào lòng nàng, cầu xin nàng ôm ấp cùng âu yếm dù là đau đớn cũng như cũ vui vẻ chịu đựng.
Duy nhất không thể nhịn được là nàng không để ý đến ta, đôi mắt không cảm tình, mỉm cười nhìn ta như kẻ xa lạ. Ta thậm chí không dám nhìn vào mắt nàng, từ đáy lòng bốc lên hoảng hốt sợ hãi đem con thú biến thái trong người ta từng chút đẩy ra ngoài.
Ta lảo đảo lui lại, đem sơ mi giật mạnh, nhìn nàng có chút ngạc nhiên ta cười ngây dại.
" Tỷ tỷ, nhìn, nhìn ta, đây là ngươi khắc lên, dùng dao từng nhát khắc lên. Ngươi nói Bảo Bảo vĩnh viễn là sủng vật của tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã nói như vậy a, tỷ tỷ không cần thất hứa. Bảo Bảo trên người bị khắc lên ấn ký của tỷ tỷ a, tỷ tỷ sao lại quên Bảo Bảo, không cần Bảo Bảo. Bảo Bảo đau quá, tỷ tỷ, Bảo Bảo tim đau muốn chết. Tỷ tỷ đừng quên Bảo Bảo được không? "
Ta cố chấp lôi kéo tay nàng đặt lên ngực ép buộc nàng chạm vào hình xăm đỏ rực bên ngực trái. Nó khắc rõ ràng hai chữ " Hiểu An ".
Bàn tay nàng như cũ lành lạnh, thân thể cũng lại như cũ khát cầu, ta không kìm được rên rỉ lên.
" Ân ~ tỷ tỷ ~ nhìn xem... Tên ngươi ở đây ... Bảo Bảo là của tỷ tỷ, sủng vật của tỷ tỷ... Không cần vứt bỏ ta ... Tỷ tỷ ... Tỷ tỷ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro