Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Khinh bỉ

Một thân hình cao ráo xuất hiện ngay trước cửa lớn. Khuôn mặt lạnh lùng, bước đi nhàn nhã, vừa đi vừa nới lỏng cà vạt rồi tiện tay vứt qua một bên.

- Ông nội!

- Về rồi thì tốt ta có chuyện này cần hỏi con.

Khuôn mặt ông cụ dịu đi phần nào. Nhưng vẫn lộ ra khí thế bức ép kinh người. Ông cụ sau một hồi suy xét nhìn cô bên cạnh thì thở dài.

- Haiz, biết giữ chừng mực là tốt. Con ở đây tiếp đãi tốt con bé cho ta.

- Vâng, Ông nội!

Cô hớn hở giành lên tiếng. Hắn chẳng buồn liếc cô một cái rồi đứng dậy cởi tây trang chuẩn bị về phòng.

- Kì Phong, đừng đi mà ở lại với em được không!

Cô tiến nhanh về phía trước nắm lấy ống tay áo Hoàng Kì Phong. Lại bị hắn không thương tiếc hất mạnh, đôi cao gót chín phân không vững vì vậy thân mình ngã mạnh xuống sàn nhà. Cô ôm cổ tay bị trật nhíu mày đau đớn. Còn hắn thì nhìn từ trên cao với ánh mắt khinh bỉ.

- Kì Phong là tên cô được gọi ư?! Không quản được miệng của mình thì tôi cũng không ngại giúp cô im lặng mãi mãi. Khôn hồn thì mau cút khỏi đây!

Nghe hắn nói, cô giật mình sợ hãi. Không quản đến cổ tay đau nhức cô nhanh chóng đứng dậy chạy theo. Hắn đứng đó cười lạnh, búng tay một cái hai cảnh vệ từ bên ngoài xông vào cúi người nói.

- Vũ Tiểu thư, mời!

- Không, tôi không đi đâu cả, đám chó canh cửa các người cũng xứng đuổi tôi ư! Ông đã bảo anh chăm sóc em à, anh không thể đuổi em đi..! Ông nội! Ông nội!.

Hoàng Kì Phong trầm thấp cười, một bên khoanh tay lạnh lùng nói.

- Nực cười! Cô cũng không tự xem lại bản thân mình ở vị trí nào. Dùng cách gì cũng vô dụng thôi.

- Không,...

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị lôi ra ngoài. Chiếc xe cũng đã được đỗ ngay ngắn ngoài cổng. Nhìn cánh cửa cao lớn đóng sầm trước mắt mình. Vũ Cầm Ca kìm nén tức giận một phát đá vào cánh cổng rồi mới giận dữ rời đi.

Cô phóng xe nhanh trên đường cao tốc. Dưới ánh đèn lờ mờ vài bóng xe cộ đi thật vắng vẻ. Bầu trời cũng đã bắt đầu có điểm sáng. Cô lên tốc độ cao nhất, chiếc xe lao như điên trên đường. Đột nhiên một đoàn xe ô tô dàn hàng hết cả một con đường từ phía đối diện đang dần dần tiến tới. Đoán chắc cũng là mấy công tử ăn chơi, tiếng hò hét từ tứ phía vang lên. Cô cười khẩy, tăng nhanh tốc độ lao thẳng về phía chiếc xe Trắng xanh dẫn đầu phía trước.

- A! A! Kỳ Mặc chuyển hướng nhanh, có xe điên đang lao tới!!!

Chỉ thấy khi xe cô sắp va chạm với xe dần đầu thì chiếc xe đó đột ngột lách qua một cách điêu luyện, còn xe cô vẫn thuận lợi lao thẳng. Trong xe, cô một phen cười lớn. Vậy mà không có đụng đi?!

Còn đám thanh niên phía sau cú va chạm hụt thì đồng loạt dừng xe. Từ chiếc xe trắng xanh 2 cậu thanh niên bước xuống. Một trong hai người giận dữ mắng.

- Mẹ kiếp! Tên lái xe điên kia muốn chết thì chết một mình đi chứ! Đừng để tao bắt được không thì ông đây đánh gãy chân mày!

Một trong số những thanh niên đi sau cúi đầu tiến đến chỗ người thanh niên còn lại. Người thanh niên kia thản nhiên lấy thuốc lá ra châm lửa hút một hơi dài rồi phả khói ra.

- Mày biết phải làm gì rồi chứ. Tao muốn thấy nó và con xe ấy nát vào ngày mai.

- Vâng, Kỳ ca.

Rồi thanh niên kia quay trở lại xe, mắt nhìn về phía chiếc xe điên đã khuất, nở nụ cười hờ hững, kỹ năng tốt đấy chứ. Nhưng đáng tiếc lại là một người chết, thanh niên kia mắt loé lên tia lạnh ném thuốc lá trên mặt đất, nghiền nát rồi lên xe phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#tm