Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Vứt bỏ ]

Ngay khi Nhã Y trở lại Thiên Gia. Đồng thời lúc đó trên phòng của Thanh Y cô cũng tỉnh lại. Định ngồi dậy nhưng tiếng xích ma sát với sàn gỗ lại nói cho cô biết mình bị giam tại căn phòng này. Ánh mắt vô hồn lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng cũng không có gì, một đĩa trái cây đã gọt sẵn đặt bên cạnh tủ, cửa sổ đóng chặt, nụ cười chua xót rơi trên khóe miệng của cô. Lòng chua xót cũng triệt để lạnh lẽo. Lại nhìn đến cửa ra vào, hình như có người đang cố mở cửa thì phải.

Loáng thoáng nghe được tiếng cãi vã bên ngoài. Cố hết sức để xuống giường, mở cánh cửa ra nhưng vô ích. Cánh cửa này chỉ người có chìa khóa mới mở được. Ngồi bệt xuống nền nhà bằng gỗ. Lưng cô tựa vào cánh cửa, hơi thở yếu ớt, thở dài một hơi nhưng lại bất lực ngồi đó suy nghĩ. Chuyện đã qua vẫn không quên được, cô buộc mình phải quên đi. Cố vịn vào bức tường lạnh lẽo để trở lại giường. Im lặng làm mọi việc, mỗi bước chân di chuyển lại là từng tiếng xích sắc cứa vào lòng cô như từng nhát dao.

Bên ngoài tiếng cãi vã ngày càng lớn. Còn có phần đe dọa xen lẫn chua ngoa và đố kị.

‎- Cô rốt cuộc có mở cửa căn phòng này không?

Nhã Y hỏi người hầu đứng trước mặt mình mà nghiến răng nghiến lợi biểu cảm trên khuôn mặt kèm theo giận dữ sắp bùng nổ. Người hầu chỉ biết run rẩy sợ hãi mà cúi đầu. Giọng nói lắp bắp.

- Dạ.... dạ thưa cô.... Thiếu gia dặn chúng tôi.... không có lệnh của ngài ấy thì không được mở cửa.

Nói hết câu này người hầu liền nuốt xuống một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy xuống rơi trên nền nhà hoa lệ.

Đến buổi tối. Anh trở lại, tìm kiếm thân ảnh của Nhã Y mà quên mất Thanh Y đang ở trên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro