[ Thực sự lãng quên ( tiếp ) ]
Cơ thể cả hai ngày càng nóng lên. Người phụ nữ dán chặt vào da thịt săn chắc của người đàn ông phía trên. Nhiệt tình cùng nóng bỏng. Nụ hôn rơi trên khuôn mặt người phía dưới rồi dần đến cổ xương quai xanh, nụ hôn đi tới đâu những vết xanh tím đỏ ửng liền xuất hiện.
Nữ nhân yêu kiều rên rỉ, luân hãm vào bể dục mà người đàn ông mang lại cho mình. Tiếng rên rỉ như khích lệ cho người đàn ông nhanh chóng chiếm lấy cô.
Tay của người đàn ông không an phận khám phá từng điểm nhay cảm trên cơ thể người phụ nữ phía dưới. Vùng cấm địa chảy ra mật dịch thấm ướt drap giường, Thiên Hạo nở nụ cười nhìn người dưới thân khao khát mình nhiều.
- ưm.... cho em... Hạo...
Ánh mắt nhuốm sắc tình, giọng nói khiêu gợi khiến thân thể người đàn ông run rẩy nhưng lại khao khát chiếm lấy người dưới thân nhiều hơn nữa. Bỗng anh thấy dấu hôn mờ nhạt phía sau cổ của cô. Dục vọng bỗng giảm đi một nửa. Anh mất hứng đẩy người cô xuống.
Lạnh lùng buông một chữ " cút ".
Tâm trạng rối loạn. Anh giờ mới nhớ tới Nhã Y. Nhớ đến cô người anh em của anh lại bắt đầu nổi lên phản ứng.
Từ lúc chạm vào cô 2 năm trước anh đã không kìm nổi nhưng vẫn phải cố nhịn và cấm cô bước vào phòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro