Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Quá khứ của cô ]

Cô mơ màng chìm vào giấc mộng. Trong mơ cô thấy một cô bé đang chơi trong sân cô nhi viện. Xung quanh là những bé gái cùng tuổi với cô. Cô bé mặc một bộ váy nhỏ màu xanh trên váy điểm thêm vài bông hoa nhỏ. Cả người cô bé toát lên vẻ dịu dàng mà hoạt bát. Khuôn mặt bầu bĩnh , môi nhỏ hồng nhuận. Nhìn cô thật đáng yêu , khả ái. Từ xa , một người phụ nữ , ăn mặc giống một vị sơ bước đến phía cô gái đang chơi đùa, khuôn mặt bà hiền từ , trên môi nở một nụ cười , bà đưa tay xoa đầu cô gái.

- Tiểu Thanh , con muốn về nhà mới chứ ? Ngày mai sẽ có người đến đón con.

Cô gái nghe vậy liền vui vẻ , cười ngọt với bà.

- con muốn , con muốn. Cô bé nhảy lên vui sướng sau đó quay lại hỏi người phụ nữ trước mặt.

- ‎Vậy sơ có đi cùng con không ? Cô bé vừa hỏi vừa mở đôi mắt to tròn của mình nhìn vị sơ trước mặt.

Bà trầm tư trong giây lát sau đó nói với cô gái nhỏ.

- Sơ không sống cùng con được.
Nói rồi bà cầm tay cô gái dắt về phòng thu dọn đồ của cô.

- Nếu vậy con không muốn. Cô vừa khóc vừa nói. Cô đã sống ở đây 10 năm rồi. Giờ rời bỏ nơi này cô không nỡ. Nước mắt thấm ướt khuôn mặt. Người phụ nữ quay lại an ủi cô.

- ‎Y Thanh ngoan , con về đó sẽ được ăn ngon. Được mặc đẹp. Nghe lời sơ.
Cô gái lắc đầu , nhất quyết không đồng ý.

- con không....muốn....huhuhu....
Bà chỉ biết lau nước mắt cho cô. Lòng bà cũng đau lắm. Nhưng người đàn ông đó đã uy hiếp bà. Không còn cách nào khác. Bà đành phải đưa cô cho anh ta.

[ Thời gian quay trở lại phòng khách nơi cô nhi viện ]

Người đàn ông ánh mắt sắc bén , môi mỏng tựa tiếu phi tiếu , gương mặt cương nghị , ánh mắt màu xanh. Nhìn khắp nơi một lượt , anh thầm đánh giá nơi này cũng không quá tồi tàn. Tiến lại phía ghế ngồi xuống , anh cầm lấy tấm ảnh trên bàn. Ánh mắt anh dừng lại phía cô gái bên trái. Khuôn mặt thanh tú , mắt to tròn tuy không xinh đẹp nhưng lại khiến người ta thấy bình yên khi nhìn vào cô. Trong lòng anh đã quyết định phải nhận nuôi cô bé này.
Nói chuyện với người chủ nơi này , dùng chút mánh khóe trên thương trường cuối cùng khi được chấp nhận , anh nở nụ cười hài lòng. Để lại số tiền trong thời gian mà nơi này đã nuôi cô cùng câu nói.

- Mai tôi sẽ đón cô bé ấy.

Nói rồi anh rời đi. Anh rất bận. Nhưng hỏi anh vì sao đến đây cũng không có gì khó hiểu. Anh đã tìm rất nhiều người có khuôn mặt giống cô gái kia , Nhã Y , người mà anh thương. Chỉ tiếc cô ấy đã bỏ đi cùng người đàn ông khác. Anh hận cô nhưng yêu càng nhiều. Anh cũng đã tìm kiếm rất nhiều nhưng kết quả cô như bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Tìm thế nào cũng không có chút manh mối. Anh từ bỏ cuộc tìm kiếm. Thay vào đó anh tìm thế thân. Và cô bé ấy rất giống cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro