Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Phủ nhận hoàn toàn ]

Sau khi đã chắc chắn mình không yêu cô, người anh cần là Nhã Y thì anh đã vứt bỏ suy nghĩ thương tiếc đối với cô.

Lạnh lùng đứng dậy, anh dứt khoát đi ra khỏi phòng cô. Anh đã có quyết định của riêng mình. Người con gái anh yêu anh sẽ không để cô nhận ủy khuất.

Anh bước ra khỏi phòng cũng là lúc cô gái nằm trên giường thở phào nhẹ nhọm.

Cô hiểu mình chỉ là vật phát tiết của anh, một con búp vê vải mà anh khinh thường. Nước mắt mặn chát bất giác chảy xuống gò má đã nhợt nhạt gầy gò của cô.

Cô xoay người lại, đưa tay chạm vào hơi ấm còn sót lại chỗ anh vừa ngồi, bên ngoài gió vẫn thổi nhẹ nhè, bầu trời điểm những ngôi sao sáng nhỏ bé, ánh trăng lạnh lẽo chiếu ánh sáng nhỏ bé qua khung cửa sổ chạm đến bóng lưng của cô gái khiến bóng lưng gầy gò cô đơn hắt chiếu lên sàn.

Đối diện với hoàn cảnh của mình cô càng hiểu hơn. Nếu muốn trốn phải có được sự tin tưởng của anh hoặc khiến anh ghét bỏ. Nhưng anh đã ghét bỏ cô vậy sao không đuổi cô đi? Câu hỏi không có lời đáp khiến cô càng ủ rũ hơn.

Khi rời đi phòng của cô, anh quay lại phòng mình, đứng trước ban công anh trầm tư suy nghĩ. Từ đằng sau, Nhã Y mặc chiếc váy hai dây bó sát người lộ ra bầu ngực cùng đường cong quyến rũ ôm lấy anh. Bộ ngực đầy đặn cọ sát với tấm lưng săn chắc dày rộng của người đàn ông khiến cô khẳng định anh nhất định sẽ chiếm lấy cô.

Nhưng cô không hề biết giờ đây gợi hứng thú với anh rất khó. Trong lòng anh dù đã phủ nhận mình yêu Thanh Y nhưng anh cũng phân vân liệu tình cảm của anh với Nhã Y vẫn như trước sao? Tình yêu giằng xé, chi phối tâm tư của anh. Có lec suy nghĩ quá nhập tâm mãi anh mới giật mình khi có tiếng nói của Nhã Y đằng sau :

- Thiên Hạo, người ta nhớ anh...

Cầm lấy tay cô nhẹ nhàng bỏ ra, anh lại mang vẻ lạnh lùng, chất giọng trầm khàn khiến người đối diện phải e sợ :

- Y nhi, hôm nay anh hơi mệt.

Nói rồi anh bước ra ngoài, bỏ cô lại ở trong phòng.

Nhưng anh không biết, khi anh vừa đi, nụ cười thâm độc của cô cũng đồng thời hiện ra. Hẳn là vì con nhỏ đó? Anh được lắm Thiên Hạo. Tôi sẽ khiến cô ta chịu khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro