Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Len lỏi tức giận ]

Nhìn cô tỉnh lại , trong lòng hắn liền vui mừng nhưng ánh mắt cô nhìn hắn là ý gì ? Trong lòng nổi lên tức giận nhưng hắn chợt kìm nén. Nếu hắn tiếp tục đánh cô chỉ sợ cô sẽ chết dưới tay hắn. Còn cô sau khi tỉnh dậy liền không nói một lời. Cô im lặng như một con búp bê vậy. Thật ra không phải là cô không nói mà cô không biết nói gì. Cô hiện tại chỉ muốn yên tĩnh và càng muốn tránh xa khỏi hắn. Trận đòn này từ hắn triệt để giết chết tâm của cô. Cô thất thần ngồi suy nghĩ mọi chuyện.
[ Buổi tối tại Thiên Gia ]
Nhìn bên ngoài cửa sổ những giọt mưa vương trên cửa kính , trượt dọc theo xuống ô cửa sổ. Cơn mưa này như tâm trạng của cô vậy. Ảm đạm và len lỏi nổi lên giông bão. Tiếng sấm vang trời , tia sét đánh xuống lóe sáng. Cô trước đây vốn sợ tiếng sấm nhưng có lẽ giờ cô không sợ nữa. Cô sợ chính là những đòn roi của anh. Nét mặt hoảng sợ , cô muốn trốn vào đâu đó , ánh mắt chỉ có sự hoảng loạn. Còn anh khi nghe thấy tiếng sấm liền nhanh chóng từ thư phòng chạy về phòng ngủ của cô. Anh biết cô sợ tiếng sấm. Nhưng khi mở cửa phòng thứ anh nhìn thấy là cô đang cầm con dao gọt trái cây chuẩn bị cứa vào cổ tay mình. Trong lòng anh thực sự hoảng loạn , vội lên tiếng ngăn lại cô.
- Thanh Y , bỏ con dao xuống ngay. Làm ơn....
Vừa nói anh vừa chạy lại chỗ cô, lo lắng mười phần anh nhanh chóng giật ngay con dao vứt xuống đất. Người hầu nghe tiếng thét của anh liền từ dưới nhà chạy lên xem thế nào thì chứng kiến cảnh tượng máu chảy dọc khắp sàn nhà, còn cô chỉ biết khóc, máu từ cánh tay chảy xuống nền nhà lạnh lẽo tạo nên bức tranh huyết vô cùng chói mắt. Mùi máu tanh lan ra khiến người chứng kiến nhịn không nổi mà buồn nôn. Nhìn đám người hầu kẻ lớn kẻ bé chỉ biết đứng nhìn mà anh liền tức giận, giọng nói lạnh băng.
- đi gọi bác sĩ Kha tới đây.
Sau khi mệnh lệnh cho đám người hầu anh cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt của cô. Giọt lệ còn vương trên khóe mắt , anh đau lòng mà lại bất lực. Tự trách bản thân mình không đến kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro