[ Kết cục ]
Nhã Y sau khi cố dò hỏi và trộm được chìa khóa từ túi của Thiên Hạo thì liền nhân lúc anh đi vắng mà lẳng lặng vào phòng Y Thanh, trên tay cầm một ống tiêm.
Y Thanh lúc đó đang ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm khu vườn qua lớp kính thuyt tinh cách âm chắc chắn mà không biết rằng sinh mệnh của mình đang bị đe dọa.
Nhã Y mở cửa bước vào, trước mắt cô là hình ảnh cô gái gầy yếu đang nhìn xa xăm. Nụ cười lạnh ngắt đến rợn người của Nhã Y khiến người khác nhìn vào phải e dè. Tiến đến phía cô gái, cô cất giọng phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
- người mà anh ta đặt tâm sao lại thảm hại thế này ? Chậc chậc. Hạo thiếu từ trước tới nay đâu tiếc tình nhân thứ gì.
Nhã Y chế giễu Y Thanh. Ánh mắt hèn mọn nhìn cô gái trước mặt. Cô chắc chắc Hạo đã yêu cô gái này. Hừ. Tiện nhân. Cô âm thầm nghiến răng.
Y Thanh lúc này mới quay lại nhìn cô, hình như cô phản ứng chậm hơn trước rồi. Đưa ánh mắt không hờn không giận nhìn nữ nhân trước mặt, cô cười nhẹ. Nụ cười mỉm mang chút thê lương khiến người nhìn thật muốn che chở bảo vệ cho cô.
- cô là ? Giọng Y Thanh yếu ớt hướng Nhã Y hỏi.
Từ lúc nhìn đến nụ cười của Y Thanh cô đã chướng mắt. Nhanh chóng lại gần, cười man rợ cô lấy ra ống tiêm mà mạnh mẽ dứt khoát đâm xuống tay của Y Thanh. Sự ghen tuông đã che mờ lý trí. Ánh mắt Nhã Y đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến lại , giọng lẩm bẩm :
- là cô, cô cướp Hạo của tôi. Cô đáng chết...
Y Thanh chưa kịp phản ứng thì chất độc trong ống tiêm đã nhiễm vào máu. Ánh mắt cô từ từ nhắm lại và cô ngã xuống sàn.
Lúc này Nhã Y mới giật mình. Buông tay khỏi ống tiêm cô hét lên. Người làm nhanh chóng chạy lên thì thấy Nhã Y đang ôm đầu, tóc tai bù xù, trong miệng lẩm bẩm như kẻ điên....
Vị quản gia nhanh chóng gọi cho anh.Nhận được cuộc gọi anh vội lái xe về. Nhưng đã không còn kịp. Thân ảnh cô gái mà anh ngỡ là mình không yêu đang yên lặng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
- Thanh Nhi, là anh sai rồi... Xin em.... trở lại bên cạnh.... anh sẽ bảo vệ em... - anh gào thét giữa căn phòng và lao tới ôm chăth cô nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng và cơ thể đã lạnh ngắt.
Gương mặt không còn chút hồng hào nào nhưng môi cô hình như còn nở nụ cười khẽ. Nụ cười hẳn là hạnh phúc lắm. Cũng phải thôi, cái chết đã giải thoát cho tâm hồn cô. Nhưng thân thể của cô anh nhất định không để ai chạm tới. Anh âm thầm nói bên tai cô.
Những bông hoa hồng trắng được đặt trên bia mộ cô gái trẻ. Người ta chỉ thấy có một chàng trai đứng đó, ánh mắt anh âm u, cô tịch. Gương mặt nặng trĩu nỗi buồn. Những hạt mưa lạnh lẽo bắt đầu thi nhau rơi xuống, nhưng dù có lạnh lẽo đến đâu thì chúng cũng không thể lạnh bằng tâm hồn anh lúc này.
Người ta còn kể rằng, cô gái mà hại chết người kia cũng biến mất sau một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro