[ Bức màn quá khứ ]
Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống gương mặt tái nhợt , đôi mắt cô gái vẫn nhắm nghiền , mày thanh tú chau lại. Hình như cô đang gặp ác mộng thì phải. Bên cạnh giường hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau không hề để ý đến cô gái.
- cô ấy đã hôn mê 7 ngày rồi, vì sao vẫn chưa tỉnh lại?
- cái này... Tôi cũng không thể làm gì khác. Cô ấy muốn tỉnh sẽ tỉnh.
Kha Vận cũng không thể giải thích. Những vết thương trên thân thể dù đã giảm bớt nhưng tình trạng lại không thể đoán trước.
Hắn cũng không thể bắt cô tỉnh lại, cũng không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi chỉ là hắn đẫ chờ sắp phát điên lên rồi. Nhìn cô an ổn nằm trên giường lòng hắn quặn thắt, hành hạ bắt nhốt cô kết cục lại làm cô tổn thương sâu sắc. Hắn nhớ lại khoảng thời gian hai năm trước. Lần đó hắn đánh cô đến mức cô suýt mất mạng nhỏ. May mắn người hầu ngăn hắn lại khi nhận ra cô chỉ còn hơi thở mỏng manh. Lý do cũng chỉ vì cô vô tình vào phòng của hắn bị hắn nhìn thấy ,không nghe lời giải thích từ cô hắn lấy ra thắt lưng bên cạnh mạnh mẽ đánh lên thân thể của cô , mặc cô cầu xin. Lúc nhìn đến thân thể đã rướm máu đang nắm trên sàn nhà lạnh lẽo hắn mới nhận ra rằng mình đã làm gì. Vội gọi bác sĩ tới xử lý vết thương cô may mắn chữa kịp thời tuy nhiên mạng nhỏ chỉ còn một nửa. Lần này lại lặp lại , hắn đánh cô đến mức suýt mất mạng. Nay chỉ mong cô tỉnh lại nghe lời xin lỗi từ hắn. Hắn chỉ muốn cô bên cạnh mình. Muốn cô luôn trong tầm mắt của hắn. Quá khứ bị phản bội khiến hắn luôn trong trạng thái phòng bị. Hắn không muốn cô giống Nhã Y. Bỏ hắn đi tìm thế giới mới của cô. Hắn biết Nhã Y cùng người đàn ông khác bỏ trốn nhưng hắn lại cố chấp cho rằng là cô có uẩn khúc nên mới làm vậy.
Còn về Nhã Y , cô biết hắn yêu cô nhưng lúc đó hắn không nói thân phận của mình cho cô. Chỉ là khi cô nghe tin tức từ người đàn ông cô đi theo mới rõ ràng mọi việc. Người đàn ông đó cũng không tốt đẹp gì , bắt cô đi làm kỹ nữ , còn hắn chính là chủ chứa. Không phải cô không bỏ trốn chỉ tiếc là không thành. Khi bị bắt lại cô càng bị tra tấn nhục nhã và đau đớn hơn. Thân thể bị chà đạp. Tự tôn không còn. Cả người như một con búp bê vải bị xé rách. Người cô như mất hồn nhưng cô vẫn nuôi hy vọng quay về bên hắn. Từ sâu trong bản chất người phụ nữ này luôn âm hiểm. Đến khi thoát ra được nơi này cô sẽ quay trở lại lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của bản thân mà khiến hắn thông cảm hơn. Cô sẽ đánh cược lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro