Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhân sinh lặp lại

Nghe nói nếu từ trên độ cao hơn một trăm mét rơi xuống, cảm giác khi chết đặc biệt không hề đau đớn.

Bởi vì ngã xuống tan xương nát thịt cho dù cảm nhận nhỏ nhất cũng không cách nào nhận được.

Kim Mân Thạc cả đời theo đuổi hoàn mỹ cuối cùng lại dùng cách tàn nhẫn nhất kết thúc sinh mệnh của mình. Cậu rơi xuống khoảnh khắc đau lòng, sợ hãi nhất chính là đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu của Ngô Thế Huân nhìn mình. Hắn vươn tay muốn bắt lấy cậu, nhưng làm sao được đây, cả đời điều là hận ý vì sao lại cứ day dẳng không buông? Hắn không bắt được, không cưỡng cầu được trái lại khiến cậu thanh thản cho dù biết mình sẽ chết trái tim chứa đầy phiền muộn chậm rãi lui đi, khóe miệng sinh đẹp điều là ý cười.

Thì ra khi chết không hề đáng sợ như cậu từng nghĩ.

--------------------------------------------

Mân Thạc đau đầu, ánh mắt chậm rãi mở ra tiếp nhận ánh sáng.

Bầu trời bên ngoài trong xanh, cậu sợ hãi hoảng hốt nhìn xung quanh.

 Chẳng phải mình đã nhảy xuống tòa thành cao nhất Thác Mạc làm sao có thể không chết mà nguyên vẹn sống đến bây giờ? Không thể nào, Mân Thạc chậm rãi nuốt nước bọt vươn tay ôm đầu thế nhưng lại phát hiện ra điều khác thường.

Tay, chân mình vì sao lại nhỏ nhắn như vậy?

Mân Thạc nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé trắng noãn trước mắt ánh mắt kinh ngạc không thể tin tiếp nhận thực tế đang xảy ra. Cậu, như thế nào lại trở về thời điểm còn là một đứa bé năm tuổi?

"Tiểu Thạc Thạc, thì ra cậu trốn ở đây?"

Đứa bé tròn vo phấn nộn ôm quả bóng đá tức giận chạy đến chỗ cậu. Phía sau nó còn một đám nhóc choai choai chạy theo sau, tay đứa nào cũng cầm đầy quà vặt chạy đến. Đứa bé tròn vo hai má phấn nộn, quả bóng đá in hình mèo Tom bị ném xuống đất không thương tiếc. Nó rồi xuống oán hận trừng cậu.

"Tiểu Thạc, mày chơi không công bằng đang đá bóng liền chạy đi trốn là sao?"

Tiểu cầu thịt to con nhất bọn phàn nàn.

"Đúng đó, đúng đó. Cho cậu ta chăn tiếp đi"

Mân Thạc bị một đám nhóc làm cho đau đầu. Vì sao? Thật sự xuyên không trở về kiếp trước? Nhân sinh lần nữa lặp lại?

"Tiểu Thạc Thạc, cậu làm sao vậy?"_ Đứa bé phấn nộn không còn tức giận ngược lại lo lắng cho cậu bị ốm mà hỏi thăm. Trong đám trẻ này, ngoài trừ đứa bé này ra tương lai sau này cũng không còn ai ở bệnh cạnh cậu. Biện Bạch Hiền, từ nhỏ đã là một tiểu cầu thịt tròn vo nhu thuận cho dù là sau này tài sản cậu không còn y cũng không vì thế mà tránh xa. Trước đây, lúc cậu bị Ngô Thế Huân đóng băng tài sản của Kim gia chính Biện Bạch Hiền là người đứng ra giúp cậu giữ lại còn cho cậu mượn không ít tiền mặt.

Khó khăn như vậy mới hiểu được lòng người đê tiện đến mức nào.

Mân Thạc xúc động vươn tay niết hai má phấn nộn của Biện Bạch Hiền. Dù sao cũng đã quay về quá khứ một lần nữa cậu nhất định phải đối tốt với Biện Bạch Hiền này một chút. Còn nữa, nhất định phải thay đổi lại tất cả những gì xảy ra trong quá khứ để tương lai phía trước không gặp lại đặc biệt là Ngô Thế Huân.

Phải, chính Ngô Thế Huân ác mộng lớn nhất của cuộc đời cậu.

Trước đây, Mân Thạc không nhớ đã từng đắc tội với hắn khi nào nhưng lúc hắn từ nước ngoài quay về đặc biệt đối với người Kim gia mà ra tay tàn nhẫn. Hắn hận nhiều như vậy rốt cục là vì cớ gì cậu cũng không biết rõ?  

---------------------------------------------------------

Cả đám nhóc chơi đá bóng mệt mỏi nằm dưới góc cây tránh nắng.

Biện Bạch Hiền uống sữa hộp hoa quả ánh mắt như phát sáng nhìn chiếc xe hạng sang đỗ trước mặt. Đừng nói đám nhóc điều là con nhà có tiền xe hơi trong nhà không thiếu nhưng chiếc xe trước mặt quả thật khác biệt so với những chiếc mà chúng từng thấy. Là loại xe cao cấp chỉ nhập khẩu không sản xuất trong nước, cho dù là người có tiền cũng chưa chắc mua được. Mân Thạc bị Biện Bạch Hiền lôi kéo miễng cưỡng đưa mắt nhìn một chút.

Ha, trong ký ức hình như cậu chẳng nhớ từng gặp qua người đi chiếc xe này.

Cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống mang theo hơi thở vương giả cao quý. Cô ta đeo kính râm, mặt một chiếc váy hoa màu trắng trong tay cầm túi hiệu giống với chiếc chị gái của Biện Bạch Hiền từng dùng. Người phụ nữ xinh đẹp vươn tay dắt đứa bé trong xe đi xuống.

Thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc đơn giản mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt chỉ độ ra chiếc cằm tinh sảo trắng noãn. Hắn đứng đó lạnh lùng hất tay ra khỏi người phụ nữ. Đám trẻ nhao nhao hóng chuyện, có lẽ cảm thấy động tác thiếu niên lúc đó rất ngầu đứa nào cũng tấm khen "soái".

Thiếu đạo đức như vậy soái chỗ nào chứ?

"Bé con, cho cô hỏi đây là tiểu khu Đông Thành sao?"_ Mân Thạc lúc nhỏ là đứa bé xinh đẹp, Kim Hựu ba cậu là một nam nhân anh tuấn nhưng cậu sinh ra chẳng kế thừa được xíu ưu điểm nào của ông. Cậu giống mẹ, nữ nhân sinh đẹp nhất vùng Đông Bắc so với người phụ nữ này. Chậc, cũng đẹp đó.

Mân Thạc bị người phụ nữ hỏi thăm, cậu ngoan ngoãn gật đầu lộ ra biểu cảm bé ngoan điển hình trả lời.

"Vâng, đây là Đông Thành tiểu khu"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro