Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đàm Nhược Yên vén lọn tóc dài mượt mà ra sau tai, nghe xong những lời khen ngợi của Vương Hiểu Phỉ cô cũng chỉ cười nhẹ nhàng, dáng vẻ bình thản hoàn toàn không muốn so sánh hơn thua.
"Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, cậu hâm mộ tớ, nhưng thật ra tớ mới là người hâm mộ cậu đây. Cậu không biết bây giờ tớ đang..."
Đàm Nhược Yên thở dài một hơi, nuốt nửa câu nói còn lại vào trong cổ họng. Nếu cô biết trước làm việc ở trường dạy múa có thể đụng phải Lăng Vũ Triệt, cô thà rằng ngay từ đầu chỉ ở nhà làm một bà nội trợ cho xong.
Vương Hiểu Phỉ sau khi tốt nghiệp thì làm nhân viên văn phòng trong một công ty nhỏ. Cô nàng vẫn luôn độc thân, lú nói chuyện với nhau còn nói giỡn muốn nhờ Đàm Nhược Yên giới thiệu đối tượng cho mình làn quen.
Cô cũng không từ chối mà chỉ cười nhẹ nói, "Nếu có người thích hợp tới nhất định sẽ giới thiệu cho cậu."
Trước khi nói lời tạm biệt Vương Hiểu Phỉ còn hỏi tài khoản Wechat của cô, kéo cô vào nhóm của mấy bạn học cũ khác trên đó, nói là mấy ngày nữa sẽ có một buổi họp lớp để mọi người tụ hội, nếu cô có thời gian rảnh thì nhất định phải tới tham gia.
Chờ Vương Hiểu Phỉ đi rồi thì Trương Sướng mới kẹp điếu thuốc lá quay lại tìm cô, hai người sóng vai rời khỏi công viên.
"Bạn cấp ba của em làm việc ở quê nhà cũng không ít nhỉ, mấy ngày hôm trước anh còn gặp được một người khác nữa."
Trương Sướng thuận miệng nói. Đàm Nhược Yên gật đầu tán đồng.
"Đúng vậy, dạo gần đây thành phố B phát triển rất tốt, cho nên rất nhiều người đều từ tỉnh khác trở về."
Thành phố B vốn chỉ là một tỉnh giáp ven, kẹp ở giữa Thủ đô và tỉnh lẻ. Mấy năm nay chính sách bắt đầu nghiêng về phía nó, chính phủ liên tục rót vốn đầu tư khiến cho nó phát triển nhanh chóng. Chính vì vậy mà rất nhiều người công tác ở nơi khác bắt đầu trở về để tìm kiếm cơ hội làm ăn.
Đi được mấy bước Đàm Nhược Yên đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cô dừng chân lại, nghi ngờ nhìn Trương Sướng, "Khoan đã, làm sao anh lại biết Vương Hiểu Phỉ là bạn cấp ba của em? Em nhớ là mình chưa từng kể về cô ấy mà."
Trương Sướng ngây người mấy giây, sau đó vội vàng đáp.
"Chuyện đó... không phải là lúc chúng ta kết hôn cô ấy có tới sao? Anh vẫn còn có chút ấn tượng cho nên mới nhận ra thôi."
Đàm Nhược Yên nhíu mày, trong hôn lễ có nhiều người như vậy, làm sao anh ta có thể nhớ kỹ hết được? Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời lại không tìm ra được là sai ở chỗ nào.
Cuối cùng Đàm Nhược Yên quyết định bỏ qua, dù sao thì đó cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm.
Trương Sướng thấy cô không hỏi nữa thì thoáng thở phào, vừa lẩm nhẩm hát vừa lái xe đưa cô về nhà.

-----Đọc chương mới sớm nhất tại FB Nhất Tiếu Khuynh Thành-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro