Tập 4: Tiện tì... ta sẽ trừng phạt ngươi.
Buổi sáng vì nàng mà chẳng còn ngon lành gì , hắn rời khỏi ngự thiện phòng , để lại cho nàng đống bát đĩa và chỗ thức ăn còn nguyên vẹn .
Nàng mếu máo ,than thân trách phận , sống ở hiện đại đã khổ nay xuyên ko lại càng khổ hơn. Ở hiện đại ăn 1 bát cơm rất bình thường, nay thì... ăn mới vài ba muỗn thôi lại bị hăm là lôi ra chém đầu. Huhu ... có ai trên đời mà khổ như nàng ko chứ?
Một cung nữ bước đến,ngồi cạnh nàng rửa cùng, cười hỏi:
- Muội tên là Lục Ân phải ko ?
- Đúng rồi , tỷ biết ta ư ? _ nàng tròn mắt nhìn cung nữ kia hỏi.
- Thì lúc nãy hoàng thượng gọi tên muội còn gì.
Lại là tên đáng ghét đó , mới gặp lần đầu mà chẳng có thiện cảm r, tên đáng ghét, ta mà là phụ hoàng của mi thì còn khuya ta mới cho mi lên ngôi vua.
Vừa nói nàng vừa nghiến răng vì tức giận. Cung nữ kia thấy lạ liền hỏi.
- Muội... Muội ko sao chứ, sao nhắc đến hoàng thượng thì muội lại...
- tỷ đừng để ý, ta mà ưu ái ai thì thường vậy đấy... Hihi_ (ngoài mặt thì cười cười, nhưng trong lòng thì muốn cào xé hắn thành ngàn mảnh mới hả giận ).
- mà tỷ tên họ là gì ? .
- ta tên Lạp Lệ Linh .
- tên tỷ đẹp thật, Lệ Linh .
- đa tạ muội.
Cả 2 trò chuyện cùng nhau, rồi trở nên thân thiết .
................thượng cung ..........
Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn trên tắm thảm lông mềm mại vs cái bàn thấp vừa tầm , tay đẹp tinh sảo như ngọc cầm bút phê chuẩn văn thư .
- Hoàng thượng, theo thần thấy ... Người đã phê chuẩn suốt mấy canh giờ r, cũng nên nghĩ ngơi 1 chút, hoặc là đi tản bộ cho khuây khoả ạ ._ công công nhỏ nhẹ nói.
- đừng nhiều lời _ hắn nói mà mắt vẫn tập trung cao độ .
- xin người hãy nghe thần, thần chỉ muốn tốt cho long thể của hoàng thượng nên mới....
Hắn liếc đôi mắt sắc bén nhìn công công, công công tái mặt liền im lặng 1 lời cũng không dám.
Bên ngoài cửa có tiếng thuộc hạ nói vọng vào :
- thưa bệ hạ, thái hoàng thái hậu cầu kiến.
- Mời vào.
Nói xong ,hắn để mọi thứ sang 1 bên, đứng lên cúi đầu cung kính.
- tham kiến thái mẫu.
- Hoàng thượng, miễn lễ.
Hắn nhìn thái hoàng thái hậu : Thái mẫu người đến có việc gì căn dặn ?
Hỏi vậy chứ hắn biết rõ thái hoàng thái hậu đến là với mục đích gì. Là mục đích mà bao năm qua miễn là gặp hắn là bà lại nhắc đến ,khiến hắn nghe đến phát chán .
- Lão thân đến để nói với hoàng thượng về việc thành thân , lão thân tuổi tác đã cao, nên trước khi nhắm mắt lão thân muốn nhìn thấy trắc của mình. Nên xin hoàng thượng ân chuẩn.
- thái mẫu , nhi thần còn chưa lo xong việc nước thì làm sao có thể thành thân.
- lão thân sẽ tìm cho Hoàng thượng người thích hợp có thể hổ trợ người về việc này . Dù sao Hoàng thượng cũng mang trong mình 1 trọng trách cao, rất cần 1 thê thiếp thông minh sáng suốt có thể gánh vác cùng người ,ta có biết qua rất nhiều vị công chúa danh giá "tài sắc vẹn toàn " ,họ đều muốn được gã vào thành Trường An này, chỉ cần người thành thân vs 1 trong số họ , thì gian sơn của họ sẽ thuộc về tay người , và nước ta sẽ là 1 đất nước hùng mạnh nhất... Người thấy sao.
- Dù thái mẫu có nói gì đi nữa, thì nhi thần vẫn ko thể đồng ý, xin thái mẫu đừng phí công vô ích._ những lời thái hoàng thái hậu nói, hắn nghe sao cũng không thể vừa tai, liền đưa ra kết luận dứt khoát.
- Đến lúc này rồi , lão thân ko thể chờ đợi câu 'đồng ý ' từ phía Hoàng thượng được nữa, ta sẽ làm theo quyết định của mình, cho đến lúc đó... ta sẽ làm người tự động mà đồng ý. Lão thân... xin cáo từ.
Nói r thái hoàng thái hậu bước ra khỏi thượng cung, để lại hắn với sắc mặt ảm đạm đầy phẩn nộ.
_______________
Tại nơi trưng bày kỉ vật , toàn bộ số đồ cổ quý báo này đều là quà của các nước phương đông gửi tặng triều đình để bày tỏ lòng thành, công công dẫn các cung nữ đến để lau chuì, quét dọn nhưng trước hết là được nhắc nhở kĩ càng là không được làm tổn hại đến những thứ này, không thì e là sẽ gánh phải tội chết.
-Đồ cổ thật đẹp quá, rất bắt mắt._ nàng ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh .
- Đúng vậy, những thứ này là lần đầu tiên trong đời tỷ mới thấy đó. _ Lệ Linh cũng được mở mang tầm mắt.
Nàng cùng với Lệ Linh tỷ phụ trách lau chìu , công công quản lý các cung nữ quét dọn , mỗi người chia nhau làm một việc... Bỗng có tiếng.
--- Bốp ---
Nàng vì tiếng vỡ lớn mà hại cho thốt tim , là... Là Lệ Linh , Lệ Linh đã làm bể bình sứ lâu năm nhất trong các loại bình cổ.
Công công tái xanh mặt mày cả người cũng bị đơ mất vài giây, sau đó chạy đến quát.
-Nô tỳ đáng chết, sao ngươi dám làm bể cái bình sứ này chứ, ngươi có biết nó quý giá thế nào ko, cả gia tộc nhà ngươi làm nô tì suốt đời cũng ko trả đủ đấy, ngươi có biết ko hả ? Hoàng thượng biết được nhất định sẽ chém đầu chúng ta...
Lệ Linh tay chân run rẩy, ko nói nên lời, chỉ biết khóc lóc van xin.
- thần... Thần ko cố ý đâu ạ, xin ngài tha mạng, xin tha mạng cho nô thần.
- ngươi Đi mà xin hoàng thượng ấy.
Lục Ân thấy tỷ cầu xin thảm thiết, nên không đành lòng mà lên tiếng nói giúp : Công công à, dù gì thì tỷ ấy cũng chỉ là vô tình thôi mà, ngài đâu cần phải thét to như vậy, vả lại nó chỉ là một cái bình cổ thôi mà, có gì to tát đâu chứ!
- Chỉ là bình cổ thôi sao ?_ 1 âm thanh được truyền đến từ phía sau, sát khí nặng nề như bao trùm lấy nơi này trong thoáng chốc.
Nàng , công công và tất cả cung nữ giật mình xoay lại, ai cũng đều sợ hãi mà cúi đầu hành lễ. Nàng bênh vực Lệ Linh, nhưng đâu ngờ là đang trực tiếp hại bản thân mình.
- Tham kiến hoàng thượng._ tất cả đồng thanh .
Hắn nhìn xuống bình cổ bị bể nát bằng 1 ánh mắt hung tợn đáng sợ : là ai làm?
Không 1 ai dám trả lời, mọi người đều rung rẩy như thể sắp bị đem ra hành hình.
- Ta hỏi là do ai làm? _ hắn lớn tiếng lập lại lần nữa.
- người lm bể chiếc bình này ...là nô tì ạ.
Lục Ân không do dự mà đích thân nhận tội thay Lệ Linh, lời tự thú của nàng làm tất cả những người chứng kiến phải giật Mình , tự mình nhận tội trong khi hắn đang có bộ dạng bực tức, không phải nàng tự mình tìm đến cái chết đó chứ ? Lệ Linh sửng sốt vì hành động của Lục Ân , Lệ Linh bước vội ra phía trước để giải thích.
- mọi chuyện không phải do muội ấy làm đâu ạ, mà là do nô tì làm, xin người đừng trách phạt muội ấy , mà hãy Phạt nô tì đi ạ, cầu xin người đấy. _ Lệ Linh vừa nói vừa khóc.
- Tỷ nói gì vậy, đây là lỗi của muội, hãy để muội chịu tội.
Công công thấy nàng là 1 nữ nhân tốt , tuổi nhỏ mà lại biết bảo vệ người khác, nên không nỡ để nàng bị hoàng thượng trách phạt ,công công liền lên tiếng.
- Lục Ân kia, ngươi có biết ngươi đang làm gì ko hả, bình cổ ko phải do ngươi làm ,nên đừng có nhận tội linh tinh .
- Công công à, tất cả do ta làm nên hãy để ta chịu tội.
Hắn cười nhết môi, gương mặt tuấn mỹ mang theo vài phần lãnh khí ,trong đầu liền có dũng ý :
- Được ,nếu đó là điều ngươi muốn thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện ._hắn lợi dụng trong lòng đang có chuyện làm cho bực bội , nên sẽ dùng nàng để chuốt giận .
Câu nói của hắn làm mọi người ai nấy cũng thấy lo lắng cho nàng , ko biết Lục Ân tội nghiệp sẽ bị xử lý thế nào đây
-Người đâu ._ hắn ra lệnh.
Tất cả binh lính đều cúi đầu chờ lệnh.
- Giải tiện tì này đi cho ta.
............ Còn Tiếp.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro