4. Xinh đẹp
Chính Quốc vừa nói dứt lời, bỗng trong phòng bao vang lên một tiếng động.
Cạch.
Cả khán phòng, tất thảy các ánh mắt đổ dồn về hướng cánh cửa, bao gồm cả Điền Chính Quốc.
Một thân ảnh nhỏ nhắn ló người vào, dáng dấp như hút cả hào quang của những minh tinh hàng thật giá thật.
Tô Khả An hơi giật mình, nhìn lướt qua vẫn là đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh của người họ Điền bên cạnh có một cô gái đang bấu víu lấy hắn.
Thấy tầm mắt của cô gái nhỏ nhìn qua, tiêu cự nơi đáy mắt của Điền Chính Quốc khẽ rung rung. Chỉ hắn mới biết lúc này trong lòng hắn nghĩ gì.
Xinh đẹp.
Thật là con m.ẹ nó xinh đẹp đến chế.t ông đây rồi.
Dưới ánh đèn nhấp nháy mời ảo, đèn khẽ chiếu qua gương mặt của Tô Khả An, đôi mắt trong veo như mặt hồ, mũi nhỏ nhắn, môi mấp máy, hàng mi dài lại cong vút khẽ run run vì chói mắt. Nước da trắng ngần cảm tưởng như trong suốt, hôm nay Khả An mặc một chiếc váy hoa. Váy thiết kế bó sát từ dưới ngực đến hết eo, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và vòng 1 no đủ.
Trong phòng bao lặng im như tờ, bỗng có âm thanh con trai cất tiếng. Âm thanh như phóng đại trong gian phòng im lìm.
"Em gái nhỏ à, có thể cho anh xin kakaotalk được không?"
Khả An chợt giật mình như quên gì đó, thốt lên.
"Aaa...xin lỗi ạ em đi nhầm phòng" nói xong liền đóng cửa rời đi.
Chỉ trong một thoáng chốc, cả gian phòng im lặng lại náo nhiệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tô Khả An đến rồi đi như tiên nữ giáng thế, phải may mắn mới có thể gặp.
Âm thanh náo nhiệt, khỏi hỏi cũng biết vấn đề đang được bàn luận đó chính là bạn học vừa đi lộn phòng.
1: Hầy chưa kịp xin kakaotalk mà ẻm đã chạy đi mất rồi.
2: Mĩ nữ nào vậy nhỉ, trông mặt có vẻ lạ.
3: ...
Riêng Điền Chính Quốc từ nãy đến giờ vẫn mang một cái vẻ đờ đẫn khó nói, hắn dõi theo bóng lưng của Tô Khả An đến tận lúc cánh cửa khép kín lại.
Tư tưởng của hắn lúc này chính là vẫn bị ánh hào quang của người con gái vừa rồi hút mất. Lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ một điều duy nhất.
Điền Chính Quốc, mày điên rồi.
Mà cái dáng vẻ hiếm thấy này của cậu thiếu niên đã bị người bên cạnh nhìn thấy rõ mồn một.
Lưu Giai Kỳ sau khi bị Điền Chính Quốc từ chối phũ phàng lại cộng thêm cái dáng vẻ như người bị hớp hồn cô ta chịu không nổi, hậm hực bỏ đi.
Nghĩ thầm.
"Đã chào mời đến như vậy vẫn không chịu, hứ"
"Người khó chinh phục như vậy chỉ dành cho Lưu Giai Kỳ này thôi, đợi đấy mà xem"
...
"Xin lỗi mọi người, mình tới trễ" lại còn đi lộn phòng nữa chứ...
Tô Khả An từ ngoài bước vào, người người đều hô hoán.
"Bên đây bên đây" Vương Hiểu Bội vẫy vẫy.
Tô Khả An chậm chạp đi qua.
Bên cạnh còn có Hồ Ái Tuyết, Trần Dương Dương.
Đây là bữa tiệc đầu năm do lớp 10-1 tự tổ chức, mọi người hầu như đều đã quen biết nhau từ trước, sẵn cũng là dịp để bạn học mới hòa nhập ví dụ là Tô Khả An.
"Cậu xinh thật đó Khả An à" Hồ Ái Tuyết cảm thán.
"Đúng vậy, con gái người ta phải dịu dàng, xinh xắn như bạn Tô đây ai như cậu"
"Nè Trần Dương Dương cậu ngứa đòn lắm rồi đúng không hả?!" Ái Tuyết vừa nói vừa đè đầu cưỡi cổ cậu bạn.
"Kệ mấy đứa nhóc ấy, mà An này hôm nay cậu xinh thiệt đó. Chà nói sao ta, chính là cái kiểu hào quang nữ chính bủa vây ấy!" Hiểu Bội phụ họa khua tay múa chân.
Khả An cười cười.
"Mình cảm ơn"
...
"Nào nào lớp 10-1 ơi chúng ta cùng nâng ly chào mừng những ngày tháng cao trung tươi đẹp sắp tới nhé, mong lớp chúng ta sẽ luôn đoàn kết, tương thân tương ái. Nâng ly!"
Cả lớp vô cùng náo nhiệt, chỉ thiếu nước tông cửa lao ra khỏi phòng bao, ồn ào như kiểu sợ thiên hạ chưa đủ trầm trồ.
Tô Khả An cũng chung vui. Cô gái nhỏ là một người rất dễ gần, thật sự không lạnh lùng ít nói như mọi người nghĩ đâu. Hôm nay cô cũng làm quen được rất nhiều bạn mới, ai cũng đều thích cái vẻ nhu mì, xinh xinh của Khả An.
Không phải nói chứ đám con trai thật sự rất chú ý, bạn học mới vào lại vô cùng xinh đẹp, sao mà không thích được nhỉ?
...
1: Về chung xe này.
2: Taxi của ai kìa.
3: ...
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đã muộn lớp 10-1 người người ra về.
Dù gì cũng chỉ mới vào cao trung, phụ huynh vẫn còn quản rất kĩ.
Nhìn người người gọi cho bố cho mẹ, thông báo sắp về, có người còn bị mắng vì đi chơi về muộn.
Mặc dù bố mẹ cũng hay hỏi han nhưng Khả An biết, tính chất công việc của bố mẹ rất vất vả nên sẽ không thể thường xuyên quan tâm cô được.
Cô sẽ không đòi hỏi.
"An An à được không vậy hay cậu về chung xe với mình nè"
"Đúng đó, cậu về chung với Bội Bội đi cho an toàn dù gì cũng muộn rồi, mình thì về chung với Dương Dương cho cậu đi một mình thật sự không yên tâm"
"Không sao, trạm xe buýt ngay gần đây mình đi bộ chút là tới, cảm ơn các cậu quan tâm"
Sau khi tạm biệt nhóm bạn, cô quay gót đi về hướng bến xe.
Tay cầm điện thoại xem giờ, chuyến gần nhất sắp tới rồi.
...
Đi dọc con đường, trời thật sự khá muộn rồi, dần về hướng bến xe càng không có người.
Các hàng quán dọc hai bên đường đã dọn cả, cũng không còn nhiều đèn điện nữa.
Chợt Khả An cảm thấy có ai đó đi theo mình.
Tiếng bước chân phía sau, linh cảm mách bảo sự nguy hiểm.
Trạm xe buýt ngay phía trước, nhưng là chỗ vắng người, còn tới một lúc nữa xe mới đến.
"Mau mau nhảy số đi" tự dặn bản thân phải thật bình tĩnh.
Chỉ có chạy, chạy đến nhà dân gần nhất.
Không thể quay đầu nữa. Nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc ô tô đỗ ven đường, đã run càng thêm run.
Thật sự có người.
Bước chân của cô ngày một nhanh hơn, mau hơn, phía sau cũng cứ san sát lấy. Dần dần từ đi thành chạy, phía sau cũng chạy theo.
Lúc này đây cô gái nhỏ cảm thấy thật may mắn vì đã không mang giày cao gót.
"Chế.t rồi, sắp bị bắt kịp rồi" giọng nói khe khẽ rè đi vì mất sức.
Lúc này đây tâm trí cô đảo hết cả lên, sợ đến mức nước mắt trào ra, hô hấp hỗn loạn.
Người đàn ông bắt được cánh tay của cô rồi, bị giật ngược ra sau. Là một tên to con, bặm trợn, để râu ria trông vô cùng lưu manh.
Tên đó lôi cô xồng xộc, ấn cô vào thân cây ngay vệ đường.
"Chà, xinh đẹp quá nhỉ, ngự.c to nhìn mơn mởn như này chắc chưa thằng nào chơi qua đúng chứ"
"Để hôm nay anh cho em sung sướng nhé, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh sẽ cho hết tinh dịc.h của anh, hahaha..."
Khả An lúc này nước mắt giàn giụa.
"T..tôi xin chú hứ..hức tha cho tôi đi, tôi có tiền, t..tôi có thể đưa tiền" nhìn cái người đáng tuổi cha tuổi chú trước mặt, Khả An trong lòng trào dâng sự kinh tởm đến tột độ.
"Đẹp như này anh cũng phải chơi xong mới lấy tiền, yên tâm đi sướng lắm" cười chắc thắng nhìn người đẹp trong tay.
Hắn nắm mạnh lấy một bên đùi cô, tay còn lại ấn lấy vai mảnh khảnh.
Không. Cô không muốn!
"Đ..đừng mà tôi xin, tôi xin chú hức..hức" tầm nhìn của Khả An đã nhòa đi vì nước mắt.
Bỗng.
Phía sau hắn ta có người, tên biến thá.i mải mê mà không để ý được cả có tiếng bước chân.
Điền Chính Quốc nắm lấy tên kia hất ra đường.
Trong lòng chửi thề mấy tiếng phẫn nộ vì người trước mắt là bạn học nhỏ.
Cô muốn bình tĩnh lắm, nhưng không được, vì sợ nên nước mắt cứ trào ra không nhìn rõ người trước mặt. Không bị giữ lấy nữa Khả An khụy cả người xuống.
Tiếng khóc rưng rức vang vọng.
Điền Chính Quốc tức đến nóng mắt, đè tên kia ra đánh, đánh đến mức người bất tỉnh.
Chạy lại ôm lấy Tô Khả An, không ngừng vuốt tóc trấn an.
"Không sao, có tôi đây, tôi bảo vệ em"
Nhận ra người giúp mình, cô không ngừng sà vào lòng hắn.
...
Đang uống rượu, tiếng điện thoại rung. Là tiếp tân gọi lên có việc.
Chính Quốc chào hỏi mọi người một tiếng muốn đi về luôn.
Mọi người lại tranh thủ chuốc hắn thêm vài ly, có cả chủ tọa Đinh Tử.
"Anh Điền à, nể mặt em chút" giọng đã líu hết cả.
"Ừ, anh kính chú mày một ly, sinh nhật vui vẻ"
Uống xong anh bước ra ngoài cầm điện thoại lướt lướt, dù gì cũng không mang quà cáp.
Lát sau trong khán phòng chiếc điện thoại của Đinh Tử vang một tiếng.
Ting.
Là anh Điền chuyển khoản, còn ghi rõ. Mừng nhóc Đinh sinh thành vui vẻ.
Đinh Tử cười cười, không phải cười vì anh Điền của họ chuyển một số tiền lớn mà là vui vì có một người anh như Điền Chính Quốc.
Dưới quầy tiếp tân.
Là nhân viên liên hệ lên vì có đám người uống vào xong quấy rối, đánh nhau còn loáng thoáng là có chơi thuốc trong phòng bao.
Xuống tới nơi nghe được lí do, Chính Quốc mặt lạnh tanh. Đến quán của anh mà còn dám làm càn.
Hẳn là muốn chết rồi.
Định lên xử lí tận tay lại thấy nhóm người xa xa đằng kia, có bóng dáng Khả An thấp thoáng.
Một nhóm học sinh tụ tập trước Nguyệt Vịnh.
Nghĩ nghĩ, hắn lại gọi một cuộc điện thoại, chỉ biết lát sau một đám người to con đi thẳng lên dọn dẹp.
Chạy ra ngoài, đã chẳng thấy nhóm học sinh kia đâu, không thấy dáng người nọ nữa.
Trời xui đất khiến thế nào Điền Chính Quốc lại đi về phía trạm xe buýt, hắn chỉ biết Khả An có thể đi xe buýt vì nhà ngay gần trạm xe.
Đi được một đoạn, đến trạm xe không thấy người mà phía xa xa lại có ai đó bị quấy rối.
Chỉ đơn giản là muốn giúp người, lại không ngờ người bị quấy rối lại là người mình đang tìm.
...
Dỗ được người nín khóc, cục đá trong lòng người họ Điền như được trút bỏ.
"M..muốn đi về" cô thỏ thẻ, giật giật tay áo anh.
Buông Khả An ra, nhìn từ trên xuống dưới. Mắt mũi đỏ hết lên, váy áo xộc xệch bẩn bụi cả. Ngay đùi trái lại còn có một vết bàn tay nắm hằn lên làn da trắng nõn.
Mặt Điền Chính Quốc đanh lại.
Người mà ông đây không dám đụng đến, hết mực giữ gìn giờ lại bị bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào.
"Em định đi về trong cái bộ dạng này?"
Khả An nhìn nhìn khắp người thấy không ổn thật, nhưng giờ không về nhà thì đi đâu. Cô mới đến đây không có người thân thích nào ngoài ông bà.
Người họ Điền như đọc được suy nghĩ của cô liền cất tiếng.
"Về nhà tôi ở trước một đêm, tôi cho em tá túc"
Nói xong Điền Chính Quốc bước đi trước.
Ở nhờ nhà của một người không thân quen, Khả An lúc này chỉ thấy...
Ngại.
Nhưng cô còn chỗ nào mà đi, mà giờ về nhà thì không được, ông bà sẽ lo lắng.
Nghĩ nghĩ bước chân cũng nối gót theo người phía trước.
"Nhà anh c..có ai không?"
"Tôi ở một mình, thêm em là 2 người"
Nói xong hắn liền quay sang em cười ngả ngớn nhếch miệng một cái.
"Hử? Sợ à?"
Cái vẻ hai tay đút túi bước đi vô cùng kiêu ngạo, chân lại dài...
Thật là khiến cho Khả An cảm thấy bản thân vô cùng lép vế khi đứng cạnh hắn.
Song, lại vì cái kiểu nói chuyện kia mà rùng mình một cái nghĩ đến sự việc vừa rồi. Nỗi sợ lại trào dâng.
Người họ Điền liếc thấy sắc mặt của cô gái nhỏ, không trêu chọc nữa.
"Sợ thì đi lại gần vào" nói xong lại khoác tay mình qua vai em.
"Tôi mà có ý định đồi bại thì đã không ở đây giúp em rồi nhóc à"
Cũng đúng.
"Em cảm ơn..."
"Ừm, gọi một tiếng anh Điền xem nào"
Được một bước lại muốn bước thứ hai thứ ba, thật là hắn bị nghiện trêu chọc bạn học nhỏ rồi.
Khốn thật.
Nhìn cái nét mặt non nớt đến búng ra sữa giờ lại cứng đờ nhìn chằm chằm hắn.
Điền Chính Quốc liền cười to.
À, Khả An lúc này phát hiện mình bị trêu, mặt tức đến đỏ hết lên. Nhưng làm gì được, người này đã giúp mình cơ mà.
"Anh không được cười!" nói xong liền vung tay đánh đánh mấy cái vào lưng người kia.
Chính Quốc lúc này im hẳn, với cái lực đánh kia chỉ như mèo cào. Người hắn giờ chỉ thấy bứt rứt.
May thay Tô Khả An không nhìn ra sự thay đổi bất chợt trên gương mặt Điền Chính Quốc.
...
Đi ngược lại về Nguyệt Vịnh.
Dặn dò Khả An đứng ở trong sảnh đợi, hắn liền đi lấy xe.
Xuống mở cửa cho em vào.
"Anh đủ tuổi rồi sao?"
Cô gái nhỏ thắc mắc hỏi vì thấy Chính Quốc đi hẳn ô tô.
Ổn định trên xe, Điền Chính Quốc đạp ga.
"Tôi thi bằng được một thời gian rồi. Học cùng trường với em đó nhóc"
Mặt Khả An ngơ ngơ, người này còn đi học sao?
Chợt trong đầu lóe lên cảnh tượng hắn đánh người khi nãy, rất dã man như kiểu...đã từng làm qua.
"Không tin? Tôi chỉ mới học lớp 11 thôi, đi học trễ 1 năm nên đã đủ tuổi rồi"
"Ồ...ra vậy" gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
...
Đến nhà Điền Chính Quốc.
Cửa lớn mở, hắn phóng thẳng xe vào gara.
Hình như là cậu ấm nhà giàu nhỉ?
Nhà hắn nằm trong khu phố nổi tiếng của Itaewon cách khá xa trường.
"Em ngủ đây, tôi ở phòng bên cạnh, cần gì cứ gọi"
Trong phòng đã có sẵn nhà tắm.
Nhưng mà, hình như...
"Đây là phòng anh mà?"
"Ừ phòng tôi, phòng bên cạnh không ai sử dụng, rất bụi em cứ ngủ đây"
Tô Khả An lúc này chỉ thấy ngại hai gò má ửng cả lên, da trắng lại càng thêm rõ ràng.
"Anh thật tốt" nhỏ giọng nói.
Điền Chính Quốc cười một tiếng. Xoa xoa đầu cô bạn nhỏ.
Hắn rời đi, lát sau lại vòng vào với một bộ quần áo. Đưa cho Khả An.
"Em mặc tạm cái này đây là quần áo từ lớp 10 của tôi, bộ nhỏ nhất nhưng chắc em mặc vẫn hơi rộng"
Điền Chính Quốc bắt đầu tập gym từ năm lớp 11 nên quần áo cũ thì đều phải đổi. Nói đúng thì dáng vóc hắn to lớn hơn nhiều.
"Em cảm ơn"
"Ừ, cần gì cứ nói nhé. Ngủ ngon"
Không bịn rịn gì thêm, anh đi ra luôn, lúc ra còn không quên đóng cửa phòng.
Chẳng phải vì phòng của khách bẩn bụi gì đâu, mà vì phòng này là chỗ đám nhóc kia hay ngủ lại qua đêm những lúc sang hắn chơi.
Giường gối toàn là bọn chúng xài, thôi thì thà để bạn Tô ở phòng hắn. Còn hơn là nằm giường của đám con trai khác từng lăn lộn. Phòng ngủ là nơi ít ai bước vào, đặc biệt là giường ngủ đây là địa bàn riêng của Điền Chính Quốc.
Tô Khả An chính là người đầu tiên, là người con gái duy nhất hắn cho bước vào, hơn nữa là ngủ trên giường hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro