Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 'Trùng hợp sao'

Ngoài trời nhá nhem tối, con ngõ dần u ám hơn, nhìn kĩ mới thấy bên trong có một cậu trai đang ngồi dựa vào vách tường.

Nói thì hay, mãi một lúc lâu sau hắn mới có thể đứng dậy đi về.

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại kêu, Điền Chính Quốc thò tay vào túi quần, không bắt máy nhìn tên xong liền tắt tiếng. Loạng choạng bước về.

Mở cửa, bước vào nhà cùng với đó là sự hiu quạng bủa vây khắp gian phòng. Bật điện, cất giày. 

...

Cuộc sống của một thanh niên 18 tuổi chỉ mới học lớp 11, đừng hỏi sao hắn không ở với gia đình. Về ở chung với một người cha lăng loàn có cả con riêng, dám đem cả bà ta về nhà, ngày ngày ngồi chung mâm cơm với Từ Tuyết Lệ - mẹ hắn, mẹ hắn có thể cam tâm. Xin lỗi đi, Chính Quốc này thì không!

"Yêu một lần hai người, định nghĩa chó m.á gì vậy chứ?" biết bao lần nói cho mẹ hiểu, mẹ Từ - một phu nhân quyền quý cũng phải chịu cảnh này, thật chẳng cam lòng.

Ở riêng từ năm hắn học lớp 10, lúc ấy Chính Quốc đã 17 tuổi, hắn đi học muộn một năm, so với bạn học cùng hắn lớn hơn cả về tính cách lẫn tuổi tác, nên được mọi người kính nể gọi một tiếng "anh Điền".

Học tốt nhưng quậy phá, trong trường không ai quản nổi thầy cô cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì ông Điền Bác Văn - bố hắn là cổ đông lớn của Trung học số 1.

Tự nuôi sống bản thân, tiền của Điền Bác Văn anh đã sớm không đụng vào một đồng. Lúc mới đòi ra riêng, hai bên ông bà nội ngoài chẳng thể từ chối, nhà hắn ra sao ông bà biết rõ. Lâu dần, ông bà cứ chu cấp đều đều, tiền trong thẻ xài đến mức không hết.

Không muốn dựa dẫm ai, Điền Chính Quốc đã dùng tiền đấy mà mở được một cái KTV lớn, làm ăn rất khá ngày ngày tiền vào tài khoản. Chẳng nói ai cả, ông bà hỏi sao không lấy tiền nữa hắn chỉ bảo qua loa: "Con tự có tiền ăn ông bà không phải lo".

Trong nhà tắm.

Vòi sen chảy nước, gột rửa hết thảy sự mệt mỏi. Hôm nay hắn có gì nào?

"Bị đánh úp sau đó lại được một 'bạn nhỏ' cứu" hắn tự nói song lại tự cười lên một tiếng, thanh âm trầm thấp.

"Reng reng"

Chửi thề một tiếng, Điền Chính Quốc khóa van, dưới thân quấn sơ sài một chiếc khăn một mình nhỏ nước bước ra ngoài.

Cầm lấy điện thoại trên bàn ngoài phòng khách, lại là cái tên ấy.

Bắt máy.

"Thằng oắt con, mày lưu lạc phương nào rồi? Cha mày gọi mà cũng không bắt máy, giỏi thật! Mày không mang họ Điền thì dù có chế.t trôi chế.t nổi cũng chẳng ai quản. Nên nhớ mày mang họ ông đây, cả cái Incheon này mày có lẫn đi đâu ông cũng thấy mày thôi. Cuối tuần này về ăn cơm gia đình, có cả ông bà nội ngoại, biết chưa? Hả?"

"Ừ, không có gì thì cúp máy trước" không đợi Điền Bác Văn trả lời anh liền cúp máy.

Vứt điện thoại lên sô pha, môi cười khẩy một tiếng, cái này chỉ có ông bà bắt Điền Bác Văn gọi cho anh thôi đời nào ông ta chịu xuống nước, ông ta có đứa con trai ngoan ngoãn giỏi giang của mình ở nhà rồi mà. 

...

Sáng sớm, trời quang còn vương chút hơi lạnh của sương xuân.

Tại trường Trung học số 1.

"Tô Khả An, em còn gì thắc mắc thì cứ hỏi thầy cô, không thì trực tiếp tìm thầy nhé" giọng Hiệu trưởng Trần ôn hòa, đối với mầm non này phải cật lực giữ gìn.

"Dạ thầy, em cảm ơn ạ"

"À, còn nữa dù là trường khá nhưng cũng có những thể loại học sinh rất hư, em có gặp thì né mấy học sinh ấy nhé"

"Thầy Trần yên tâm ạ!" Khả An ngoan ngoãn chấp thuận.

...

Lớp 10-1.

Khả An bước vào lớp, nhìn thoáng qua, vai đeo cặp đi vào bàn ba tổ 2, đặt cặp bên phải. Chỗ tốt, gần bảng, tiện quan sát.

Được một lúc bên cạnh có một bạn nữ lại gần.

"Bạn gì đó ơi, mình ngồi được không?"

"À, được" vừa nói vừa gật đầu.

"Hi, chào cậu tớ tên Vương Hiểu Bội, mình làm quen nha"

"Tô Khả An, rất vui được làm quen Vương Hiểu Bội" ôn hòa cười nói.

Được một lúc giáo viên vào lớp, khung cảnh huyên náo liền im bặt, ai về chỗ nấy.

"Được rồi, tôi là chủ nhiệm của các em năm nay, nếu không có gì thay đổi sẽ chủ nhiệm các em đến hết lớp 12. Tôi tên Đinh Quyến, cứ gọi là thầy Đinh, là chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán của các em"

...

"Được rồi nội quy cơ bản đã năm được chưa, nên nhớ bản thân đã là học sinh lớp 10 không thể chểnh mảng việc học được. Nếu không ai có ý kiến gì thì đến phần giới thiệu bản thân, bạn đầu tiên..."

...

Tới Khả An, cô đứng lên. Cả lớp ồ lên một tiếng.

"Nào ồn ào cái gì, nghe bạn nói!" thầy Đinh gõ bàn.

"Mình tên Tô Khả An, rất vui được làm quen với các bạn(không biết nói gì...)"

"Ấy, em là thủ khoa đầu vào, thi điểm toán gần tuyệt đối phải không?"

"Dạ phải ạ"

Cả lớp lại ồ lên một tiếng.

1: Đã xinh rồi còn giỏi nữa

2: Người gì vậy, thi gần tuyệt đối đó

3: Đề toán khó vậy mà thi gần tuyệt đối sao, thần thánh phương nào vậy

4: Bạn ơi, có bí kíp gì không chỉ với

5: ...

Khả An ngại ngùng ngồi xuống.

"Nào nào, tiếp tục, các em im lặng!"

...

"Hôm nay ngày đầu tiên chỉ đến đây thôi, các em nếu muốn thì cứ đi tham quan tìm hiểu trường thêm nhé, ra về!"

Tô Khả An đang soạn đồ chuẩn bị về thì bạn nữ bàn trên đột nhiên quay xuống.

"Chào cậu, Khả An mình tên Hồ Ái Tuyết, cậu thật sự rất giỏi đấy đề toán khó vậy mà thi gần được tuyệt đối, về sau chỉ giáo mình nhé"

Người bên cạnh cũng quay lại gật gật.

"À mình thấy có lẽ có vài phần may mắn mới thi được điểm như vậy" Khả An khiêm tốn phủ nhận.

"May mắn gì chứ cậu giỏi thật mà" bạn nam cùng bàn nói.

"À đây là Trần Dương Dương, học cùng Sơ trung với mình với cả Bội Bội, thằng nhóc này nói rất nhiều mai sau thấy ồn thì cứ nói nhé" Hồ Ái Tuyết bên cạnh vẻ mặt khuyên nhủ nhìn Khả An.

"Này này, cậu nói cho cẩn thận, mới làm quen bạn đã bôi nhọ danh dự của mình như vậy" Dương Dương không cam lòng đáp trả, lại vò tóc Ái Tuyết.

"Làm sao? Hả? Hả? Ai bảo sáng nay cậu dám dành bánh mì của mình chứ"

Vương Hiểu Bội lắc đầu ngao ngán, quay qua Khả An: "Hai người họ cứ thế đấy, chí chóe vậy thôi chứ thân nhau lắm, cũng hay ồn ào sau này cậu phải chịu dài dài rồi"

"Không sao, rất vui mà!" cô cười.

Hiểu Bội lúc này: "..." cậu ấy cười đẹp thật, mĩ nữ đó a...

...

Bước ra đến cổng trường, đang tính đi về, thì có tiếng rung điện thoại. Là bà ngoại Trần gọi

"Bà ạ"

"An An à con về với em nhé, nó bảo muốn về cùng chị nên nán lại chắc chỉ xung quanh trường thôi"

"Dạ bà, bà cứ để con tìm em ạ"

"Thằng nhóc này, thật là"

Đi ra khỏi trường rẽ trái một chút là tới được Sơ trung số 1. Rẽ phải là một đoạn đường toàn các hàng quán ăn uống, chơi bời, càng đi sâu càng hỗn tạp, cuối đường là mấy con ngõ nhỏ, đều là ngõ cụt vắng người.

Khả An rẻ phải, đi dần dần ngó nghiêng, thấy một tiệm net nhìn vào thì chẳng thấy ai. Lại đi xuống sâu nữa, đã gần cuối đường rồi. Thấy hơi rùng mình, vào đến đây thấy rất nhiều học sinh trường khác, trường nghề cũng có nhuộm đầu, xăm hình.

Có một tiệm net khá nhỏ, nhưng bên trong có vẻ nhộn nhịp. Tô Khả An không thấy được gì liền bước vào, nhìn qua nhìn lại. Không thấy người cần tìm đâu nhưng lại thấy một đôi trai gái ngồi ở băng ghế sô pha dài đối diện, ngay cạnh một cái quầy như quầy thanh toán.

Cô gái nắm lấy cánh tay chàng trai. Đang khóc!

"Hức...anh Điền đáp trả em một chút cũng không được sao?"

Cậu trai nhàn hạ tay cầm điếu thuốc hút được nửa, mặt mũi như ẩn như hiện dưới làn khói thuốc.

"Là người bị đánh hôm trước, ừm Điền gì nhỉ? Điền Chính Quốc?" Khả An nghĩ.

"Cô bé, tìm ai sao?" chủ tiệm net từ đâu bước ra cắt đôi suy nghĩ của cô.

"À dạ tìm rồi nhưng không thấy người ạ, cháu cảm ơn"

Ánh mắt tò mò hướng về phía đôi trai gái. Chợt cô gái kia nghiêng đầu vào hắn, là đang muốn hôn!

Khả An ái ngại xoay gót chạy đi vì chạm phải ánh mắt hắn.

Cùng lúc đấy, ánh mắt Điền Chính Quốc dừng trên người Tô Khả An, để ý thấy người bên cạnh đang muốn hôn mình liền hất ra. Nhìn dáng người nhỏ nhắn kia chạy vút đi mất.

"Con m.ẹ nó! Dám đòi hôn ông đây, ai cho phép cô? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, biết chưa hả?!"

"Nhưng mà e..."

"Còn không cút?" ánh mắt không có một tia ấm áp.

Cô gái kia liền chạy đi ôm mặt khóc nức nở.

Đám người từ ngoài bước vào, nhìn thấy người chạy đi.

"Anh Điền à, lại làm em gái nào khóc vậy?" Trạch Tiêu tay đút túi quần vẻ ngả ngớn hỏi chuyện.

"Ây cha bọn em tới trễ một chút đã có chuyện gì xảy ra đây" Tống Uy Long cũng tò mò.

"Anh Điền này, không biết làm bao nhiêu em rơi nước mắt rồi nhỉ?" Đinh Tử mặt ngẫm nghĩ.

Hồ Mạn Khải hất mặt cười cười nhìn Đinh Tử.

"Mày đếm được bao nhiêu em, anh mày cho mày tiền"

"Hahaha..." cả đám cười đùa ngồi vào ghế sô pha bên cạnh.

Họ là người chơi cùng nhóm với Điền Chính Quốc, quen nhau từ nhỏ, vẫn giữ một thói quen gọi một tiếng "anh Điền" hai tiếng cũng "anh Điền", học cũng cùng lớp nhưng đều là đi học cho có, chỉ mỗi Điền Chính Quốc lúc nào cũng cắm cọc trong top 3 khối.

Còn Chính Quốc hắn lúc này mặt vẫn chẳng mang nổi nét cười.

"Thấy rồi lại chạy, giỏi thật" trong lòng vẫn nghĩ đến cảnh lúc nãy Tô Khả An thấy được cảnh có người hôn mình, thật là con m.ẹ nó chưa chạm môi!

...

Khả An lúc này ra tới cổng trường, lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi.

"Hẳn là học sinh hư, có rất nhiều người yêu nhỉ?" nói nhỏ.

"Chị An à, đi đâu vậy em đợi chị đến dài cổ rồi" Tô Khải Minh từ đâu ló ra, trên tay cầm cả bánh.

"Chị đang đi tìm em mà, thôi được rồi về nhà, sắp đến giờ cơm luôn rồi" nhìn điện thoại trong tay.

Hai người một cao một thấp đi đến trạm xe buýt.

"Chị An ăn không?" đưa gói bánh ra cho chị.

"Thôi em ăn đi" lắc đầu, song lại nhìn nhìn thằng em trai bên cạnh. Sao trẻ con giờ lớn nhanh vậy nhỉ, nếu đúng thì mới học lớp 8 đã cao hơn mình rồi?

"Này, em cao bao nhiêu rồi?"

"Ừm...chắc khoảng 1m7, sao thấy em cao quá chứ gì, em biết mà. Là do người ta chơi thể theo đó chị xem chị đi ngày ngày không biết ra ngoài mà chơi, đi chỗ này chỗ kia, thiếu chỗ cho chị chơi sao. Suốt ngày ở nhà, không làm gì thì học coi chừng có ngày chị thành mọt sách bốn mắt, đeo cặp kính dày cộm đó hahaha..." vừa cười vừa chạy.

"Cái thằng nhóc này..." tức giận chạy theo.

...

Chiều đến, trời mát mẻ.

"An An đi cẩn thận nhé!"

"Dạ bà yên tâm ạ" cô gái nhỏ dõng dạc đáp, vẫy tay chào chào chạy ra ngoài.

Vẫn là cửa hàng tiện lợi, đối diện là bờ hồ.

Mải ngắm đồ, chợt va phải lồng ngực của người phía trước.

"Aa..."

Người Khả An giật mình ngửa về sau, nhưng lại có một vòng tay đỡ lấy eo cô. Ngước lên.

"Trùng hợp sao" lại là người họ Điền kia...

Tô Khả An hoài nghi thầm thì không ngờ là lại nói thành tiếng.

"Hửm? Trùng hợp thật" thanh âm trầm thấp của người họ Điền vang lên, 10 phần thì hết 8 9 phần là cợt nhả, tùy tiện.

Người kia nào đâu biết được Điền Chính Quốc chính là đang tản bộ thấy bóng dáng em thấp thoáng đi vào nên vào theo.

"C..Cảm ơn" giọng nhỏ nhẹ như vuốt ve người nghe của Khả An vang lên.

Người nọ thả tay ra, Tô Khả An lùi lại ngước nhìn đang ngẫm nghĩ xem có nên bắt chuyện không.

"Tô Khả An, lại gặp em rồi, ăn gì lựa đi tôi thanh toán coi như cảm ơn em vì hôm trước đã giúp đỡ"

"Hả...?"

Chưa kịp nghe trả lời Chính Quốc đã quay gót đi trước, tay để sau đầu, lúc này Tô Khả An chỉ nghĩ duy nhất một điều.

"Tùy tâm sở dục" chính là đang nói người nọ.

...

"Chỉ vậy thôi" nhìn đống đồ trên bàn thanh toán, mấy cái bánh.

"À dạ..."

"Sợ ông đây không có tiền trả sao? Huh?" bản thân nổi hứng thú muốn trêu chọc cô gái nhỏ.

"Em k..không có" mặt bối rối.

Đáng yêu thật.

Nhìn Tô Khả An lúc này thật sự chỉ khiến anh Điền nhà ta muốn làm người xấu.

"Người ta mới 16, Điền Chính Quốc mày phải vững tâm...Có thể đợi ẻm lớn nhỉ? M.á nó thôi đi mày khốn nạn thật" tự nhắc nhở bản thân.

...

"Cảm ơn ạ" Khả An lên tiếng, đi song song với hắn.

"Ừ, em còn nhớ tên tôi không?" chợt quay qua hỏi, người này nãi giờ chính là không nhắc một chữ đến tên hắn.

"Điền Chính Quốc ạ?" vừa nói vừa ngước lên nhìn người bên cạnh. 

Cao thật...

"Ừm" người kia tay đút túi đi thong thả, mỗi lần thấy người nọ tụt lại thì lại thả chậm bước chân.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro