
7
- "Gia Linh, con tỉnh rồi hả? Gia Linh từ từ để mẹ đỡ dậy." _bà chạy lại bên giường
- "Gia Linh, mày làm chị mày lo chết đi được đó. Tạ ơn trời." _ một người khác cũng đi thật nhanh đến bên giường của cô
Trong đầu Hoài Thu đầy khó hiểu, lúc đầu còn tưởng nghe nhầm, nhưng đến cả hai người đều gọi cô thì cô đâu phải bị điếc tai mà nghe nhầm.
- "Gia Linh? Gia Linh nào? Hai người nhầm tôi với ai rồi? Tôi không phải Gia Linh. Mà hai người là ai vậy, tôi có quen hai người hả?"
- "Con bị sao vậy Linh, mẹ nè con, đây là chị con, Bảo Ngọc. Còn con là Gia Linh. Con không nhận ra mẹ với chị hả?" _người phụ nữ với khuôn mặt lo lắng, giọng nói run rẩy.
- "Tôi không quen hai người, tôi không phải là Gia Linh." _ cô thu tay mình lại khỏi tay người phụ nữ.
- "Để con đi gọi bác sĩ." _ Bảo Ngọc chạy đi.
Cô sau đó cũng ngồi sát vào tường, cách xa người phụ nữ ra, loay hoay tìm kiếm điện thoại.
- "Con tìm gì vậy Linh, để mẹ lấy cho."
- "Điện thoại di động, túi xách, vali của cháu đâu rồi ạ? Cô biết không ạ?"
- "Điện thoại gì, không có túi hay gì hết đâu. Mà con làm gì có điện thoại di động gì gì đó đâu Linh. Con làm sao vậy Linh, mẹ là mẹ con đây mà."
Bác sĩ cùng Bảo Ngọc bước vào. Ông hỏi cô vài câu hỏi rồi quay qua nói với 2 người nhà
- "Chắc có lẽ bệnh nhân vì va chạm vào đầu nên đã gây ra việc mất trí nhớ. Còn vết thương ở bụng tình trạng ổn."
- "Vậy vậy con bé sẽ như vậy mãi sao bác sĩ, lỡ như con bé phát bệnh nặng hơn thì sao ạ?" _người phụ nữ hỏi
- "Việc mất trí nhớ dài hay ngắn thì hiện tại không thể xác định được. Việc có phát bệnh về thần kinh hay không thì hiện tại cũng chưa thể biết, phải đợi một thời gian thôi."
- "Vậy con bé có thể có lại trí nhớ không hả bác sĩ?"
- "Người nhà nên chậm rãi, từ tốn với bệnh nhân, đôi khi có thể nhắc lại hay đưa đến các nơi có kỉ niệm lúc trước để giúp bệnh nhân phục hồi trí nhớ. Đừng nên ép quá, vì có thể gây hoảng loạn cho bênh nhân. Tôi sẽ kê đơn thuốc và theo dõi thêm vài ngày, sau đó có thể ra viện."
- "Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ rời đi, Hoài Thu ôm đầu mình lại
- "Tôi không có bị mất trí nhớ. Tôi vẫn bình thường, tôi không phải là Gia Linh, tôi là Hoài Thu." _cô có chút mất bình tĩnh.
- "Linh, Linh bình tĩnh đi con. Đừng như vậy, mẹ sợ lắm." _người phụ nữ ôm chặt lấy cô.
- "Cháu không phải Gia Linh của cô đâu. Cháu hoàn toàn bình thường mà. Cô tin cháu đi."
- "Được rồi, mẹ tin, mẹ tin mà. Con bình tĩnh đi, đừng cử động mạnh, không khéo lại đụng vào vết thương."
- "Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, để chị về nhà nấu cháo đem lên."
- "Thôi con ở đây với em đi, để mẹ về nấu rồi đem lên. Con nghỉ ngơi đi nhé."
Nói rồi, người phụ nữ đứng dậy, rời đi, chỉ còn lại Bảo Ngọc và cô. Hoài Thu lấy lại bình tĩnh, đưa mắt sang nhìn cô gái trẻ, thầm suy nghĩ chắc là cô gái đó sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.
- "Bảo Ngọc, tôi muốn mượn điện thoại của cô được không? Tôi muốn gọi điện thoại."
- "Chị làm gì có điện thoại, nhà mình mỗi bố là có thôi. Thời này, điện thoại mắc với hiếm, làm gì có chuyện ai cũng có được. Em muốn gọi cho ai? Bố hả, bố đăng đăng đê đê công việc, lát bố vào thôi, đừng lo."
- "Bộ nhà mình nghèo lắm hả hay sao mà có mỗi bố có điện thoại thôi?"
- "Con bé này, em quên hết mọi thứ rồi hả? Nhà mình khá giả mà, nghèo làm sao mà mua điện thoại, có tiền cho em nằm đây hả. Nghèo là khéo em đang nằm ở nhà chắc chờ chết quá."
- "Lạ nhỉ? Điện thoại thì đầy ra đó, sao mà hiếm được nhỉ?"
- "Đâu ra mà đầy ra đó hả? Mày ở thời đại nào vậy hả em?"
- "Thì bây giờ chứ đâu, năm 2021."
- "Gì mà 2021. Bộ mày bị đập đầu nặng lắm hả? Bây giờ mới năm 1995. Mày đang nói chuyện tương lai hả? Lúc bất tỉnh bộ mơ về tương lai hả?"
Bảo Ngọc bày ra khuôn mặt khó hiểu, còn Hoài Thu lại như sét đánh ngang tai
- "Cái gì? chị nói cái gì? Bây giờ đang là năm 1995. Không thể nào, sao lại như vậy được."
- "Lầm bầm cái gì đó? Thôi nằm nghỉ ngơi đi, chị đi lấy nước cho mày, lát mẹ đem cháo vào ăn. Nhà vệ sinh ở chỗ kia có buồn thì đi. Tự đi được không? Hay để chị dìu?"
- "Thôi chị đi đi. Mà em hỏi xíu là bây giờ là năm 1995 hả?"
- "Ừa, con này, có cái năm thôi mà thắc mắc mãi. Chị đi chút chị về."
Cô gật đầu rồi Bảo Ngọc cầm bình thủy rời đi. Hoài Thu vẫn ngồi trên giường bệnh với gương mặt ngạc nhiên, khó hiểu. "Tại sao mọi người lại gọi mình là Gia Linh? Bây giờ là năm 1995? Không lẽ mình xuyên không về quá khứ? Ôi trời, sao có thể được chứ? Mình phải đi kiểm tra mới được."
Hoài Thu đi vào nhà vệ sinh, nhìn lên chiếc gương kia. Đây không phải là cô, nhưng gương mặt lại rất giống cô, gương mặt thon gọn hơn, đường nét sắc sảo hơn, nhìn trẻ hơn rất nhiều. Cô di chuyển ra hành lang ra cổng bệnh viện. Mọi người đạp các loại xe cũ, các cô các bà mặc áo bà ba rất nhiều, các xe máy Dream, Chaly chạy trên đường nhưng không quá nhiều, xe xích lô (ba gác), xe ngựa kéo, xe lam chạy rất nhiều trên đường, chở người, chở hàng hóa,... Khuôn mặt của cô hiện lên vẻ kinh ngạc, thật sự đúng như lời Bảo Ngọc nói rồi. Bản thân đã xuyên trở về quá khứ rồi.
Cô di chuyển về lại phòng bệnh. Suy nghĩ về lí do tại sao bản thân lại xuyên không về thời này. Làm sao có thể trở về. Và đặc biệt là linh hồn của Gia Linh thật sự đang ở đâu khi linh hồn cô đang ở trong thân thể của Gia Linh. Theo như các bộ phim, các cuốn truyện cô đọc thì có hai trường hợp:
- Một là Gia Linh thật sự đã chết và linh hồn cô vô tình đã nhập lại vào thân xác của Gia Linh.
- Hai là, Gia Linh đang ở thân thể của Hoài Thu và ngược lại Hoài Thu - cô đang ở trong thân thể của Gia Linh.
Cả hai trường hợp đều có lý, cô vò đầu suy nghĩ. Bây giờ muốn tìm cách trở lại thì chưa thể ngay lập tức được, chi bằng cứ cho là cô đang mất trí nhớ để thu thập thông tin về cô gái tên Gia Linh này rồi sau đó sẽ tìm cách để trở về thân xác của cô sau vậy.
=========
end chap 7
Hãy vote sao ủng hộ tớ với nha. Borahae💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro