Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.


➥ Xin gửi lời chào trân trọng tới người đẹp đang đọc .

✑ 𝑬𝒍𝒊 ﹏﹏෴

Vào cái năm em nghĩ tình yêu đôi ta sẽ chẳng còn được mấy xúc cảm trong mỗi người. Cơn hoảng loạn bao trùm, anh liền vô thức ôm chầm lấy người con gái trước mặt, hôn vào môi mềm của em rồi rưng rưng nước mắt, không còn giữ được sự kiên quyết khi cãi nhau nảy lửa nữa. Cúi đầu một cách hối lỗi, bầu không khí bây giờ được giãn ra, không còn quá gò bó cuốn chặt lấy tâm trí cả hai.

"Tiểu Đậu Bao, là anh có lỗi, lỗi của anh. Em đừng nói chúng ta sẽ rời xa nhau nhé...?"

Đôi mắt cún dán chặt vào người trước mặt, tạo cảm giác tội lỗi dằn vặt khó bỏ qua. Cô chỉ có thể xoa nhẹ gương mặt của người có dáng dấp to lớn đang hạ thấp trọng tâm cúi sát vừa tầm mắt. Đôi khi, những hành động này dễ dàng cứu vớt được một mối quan hệ sắp đổ vỡ, nếu còn muốn yêu, sẽ dùng mọi cách níu lấy, không yêu thì chỉ đành tìm lý do ruồng bỏ mọi thứ. Vương Sở Khâm vô vai một người quỵ lụy, mang nét đơn sầu thu hút mọi lượt xem.

Đúng, những gì bạn đang xem khi này chính là diễn xuất mà đạo diễn giao phó cho Vương Sở Khâm.

Ngoại hình lịch lãm, thư sinh tính cách lãnh đạm. Cùng với khả năng diễn xuất không thể bằng, chỉ có hơn thì anh đã đạt giải ảnh đế 2 năm gần đây và dần trở thành gương mặt đại diện cho làng giải trí. Để mà nói, những bộ phim anh đóng không thiếu gì người xem, còn đạt được các hạng mục có lẽ chỉ mỗi anh làm được. Một video hậu trường cũng có thể là tâm điểm chú ý, bạo đỏ mạng xã hội Weibo mấy ngày liền, đạt được lượng view khủng trong vòng một giờ đăng tải. Anh không có gì phải chê, bàn về anh thì không thiếu những lời hoa mỹ.

Không kém anh phải gọi tên Tôn Dĩnh Sa, người có thể được cho là không kém cạnh mẩu phần nào của anh trai họ Vương kia. Nhan sắc có, tài năng có, chỉ là vào giới thua anh nửa năm nên độ nổi lúc ấy bị anh Vương lấn át không chừa đường lui, nhưng không vì thế mà cản được cô ấy nổi lên bằng thực lực. Sức hút của Vương Kiêu Hãnh có thể nằm ở gương mặt, khí chất bá tổng, còn Tôn Dĩnh Sa, cô ấy có một vẻ tích cực trái ngược hoàn toàn, năng lượng đáng yêu lan tỏa trong phạm vi hơn 10m². Vì vậy, việc cô được mời đóng những thể loại phim tình cảm ngọt ngào hay các show truyền hình đáng yêu đều là điều dễ hiểu.

Sau loạt hành động của Vương Sở Khâm, Dĩnh Sa không hề lập tức đáp lại câu hỏi của anh. Cô đứng đấy, ánh mắt lạnh nhạt đầy sự thất vọng đến mức khiến không khí trở nên căng thẳng. Vương Sở Khâm nhìn cô chằm chằm, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế níu lấy cô, nhưng rồi ánh mắt anh cũng dần trầm xuống như dồn hết tâm tư vào nhân vật tới mức hiểu rõ hơn ai hết.

Cô phản xạ theo những gì được biên đạo, không muốn đáp lại. Rồi vờ như môi mấp máy có điều muốn nói lại không thể nói ra thành lời.

"Cắt!"

Đạo diễn cuối cùng cũng hô ngừng, nhưng không khí trên phim trường vẫn mang theo chút nặng nề. Một vài nhân viên xung quanh thầm thì với nhau, rõ ràng cảnh diễn rất đạt, nhưng cũng có chút gì đó không giống với kịch bản ban đầu.

Tôn Dĩnh Sa vội rút tay lại, quay người đi một mạch không ngoáy đầu lại hay lắng nghe tiếng khen ngợi từ người xem.

Vương Sở Khâm chỉ ngây ngốc nhìn theo, ánh mắt âm u lòng tràn sự khó tả.

Trước khi nhận vai diễn này, anh và cô đã thiếu hoà hợp. Không phải vì mâu thuẫn quá rõ ràng, mà bởi vì ngay từ đầu, cô đã chẳng có thiện cảm gì với Sở Khâm. Anh trong diễn xuất thì được nước lấn tới đạt ngày một nhiều giải thưởng, cứ vậy mà đi lên khiến Dĩnh Sa chật vật hơn bấy nhiêu.

Tôn Dĩnh Sa luôn cho rằng Vương Sở Khâm là một người tự cao, có thể đóng giỏi thật đấy, nhưng thái độ lúc nào cũng lạnh nhạt như thể ai cũng thua kém mình. Cô không thích kiểu người như vậy.

Vương Sở Khâm thì tâm tư không rõ rệt, anh cũng chỉ cách Tôn Sa Sa hai tuổi không tới mức tạo ra khoảng cách thế hệ. Vậy mà vẫn có bức tường dễ dàng ngăn cách mối liên kết giữa hai người họ, tuy anh biết bản thân mình không được Sa Sa yêu thích nhưng không hẩn sẽ ghét cô vì cô không thích mình.

Vương Sở Khâm xoay chai nước trong tay, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của cô. Rõ là cô không ưa anh. Nhưng cảm xúc trong cảnh quay khi nãy... lại chân thực đến mức khiến người ta mơ hồ.

Bầu không khí căng thẳng giữa hai người không ảnh hưởng tới người xung quanh, nhưng có một người vẫn mang tâm tư rối ren mà nghĩ ngợi lung tung. Anh đã dõi theo cô từ ngày cô chỉ đi đóng quảng cáo, thật ra đều là vô tình cả nhưng không ngờ sẽ hâm mộ cô hơn chính bản thân mình vì Tôn Dĩnh Sa, cô ấy có nụ cười anh khó thể hiện một cách tự nhiên được. Không phải không được mà vì anh không vui khi cười giả tạo như vậy, thế mà Tôn Sa Sa lại mang trên môi một nét cười đầy sự chân thành. Cứ vậy mà hút lấy anh vào con đường làm diễn viên của cô.

Tôn Dĩnh Sa bước nhanh khỏi phim trường, đi thẳng vào phòng trang điểm. Cô vừa cầm chai nước lên uống, chuyên viên trang điểm đã nhanh chóng kéo cô ngồi xuống để chỉnh lại lớp makeup. Một bộ phim mà quay cả ngày vẫn chưa xong vài cảnh, chuyện đó chẳng lạ gì trong giới này.

“Cảnh quay khi nãy rất xuất sắc.” Stylist vừa sửa sang lại mái tóc cho cô vừa cười nói. “Cảm xúc bùng nổ, nhìn không khác gì một cặp đôi thật sự.”

Dĩnh Sa không đáp, chỉ nhướng mày một chút rồi cúi đầu lướt điện thoại. Cô không cần thiết phải giải thích rằng cảnh đó chẳng có chút cảm xúc cá nhân nào, chỉ đơn giản là vì cô diễn quá đạt mà thôi.

Nếu có ai bảo cô thật sự động lòng với Vương Sở Khâm ngay khoảnh khắc ấy, chắc chắn cô sẽ bật cười ngay tại chỗ. Thậm chí ngất đi vì cười, làm sao lại nói ra được câu đấy trong khi biết rõ mối quan hệ giữa cả hai vốn không nên có bước tiến gì mới.

Nhưng đúng lúc đó, một nhân viên hậu trường chạy vào, có vẻ hơi gấp gáp.

“Dĩnh Sa, đạo diễn bảo cô và Sở Khâm thử đọc kịch bản tập tiếp theo trước.”

Cô vừa định từ chối vì kịch bản đọc khi nào chẳng được thì đã nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.

Vương Sở Khâm bước vào, trên tay vẫn còn cầm kịch bản. Nhìn thấy cô, anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt anh mang nét lãnh đạm như mọi khi, không hề biến sắc mà tâm tư thản nhiên được dịu đi.

Dĩnh Sa nhướng mày. Cô luôn cảm thấy tính cách của anh rất khó chịu. Diễn xong sẽ thường lập tức thoát vai, không để lại một chút dư âm nào. Nhìn thế nào cũng thấy giống kiểu người vô tình.

Nhưng như vậy cũng tốt. Cô cũng chẳng muốn anh sẽ có thêm cảm xúc gì đặc biệt.

Mắt thấy một trong hai không ai lên tiếng trước, cô đành quyết định mở kịch bản ra đọc. “Cảnh tiếp theo là cảnh nào?”

“Cảnh nam chính sẽ tiếp tục theo đuổi nữ chính, cố hoà hoãn lại mối quan hệ sắp đổ vỡ” Vương Sở Khâm đáp, ngón tay thon đẹp giữ trên từng trang giấy.

“...”

Cô liếc nhìn đạo diễn.

Người đàn ông ngồi đối diện chỉ nhàn nhạt lật kịch bản, giọng điềm nhiên: “ Cũng chẳng gì quá nghiêm trọng, Sa Sa em cứ xem tiền bối diễn rồi nương theo. "

Dĩnh Sa lật qua lật lại vài trang. “ Cảnh này quay sau được không? ”

“Quay luôn bây giờ đi, tiện thể thử trang phục luôn.” Đạo diễn cứ vậy mà đáp lại Sa Sa.

Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ đứng dậy trước. “Đi thôi.”

Dĩnh Sa nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy theo. Cô không thích hợp tác với anh, nhưng phim còn chưa quay xong cô cũng cần đóng thuế, dù muốn hay không cũng phải chịu đựng.

Bối cảnh của cảnh quay là một con phố nhỏ, nơi nhân vật nam cố tình dẫn nữ chính đi dạo, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa họ.

Vương Sở Khâm mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu trắng mát, mái tóc được vuốt gọn gàng, nhìn thế nào cũng thấy giống một quý công tử hào hoa. Anh đứng giữa khu vực quay chờ Sa Sa thay xong trang phục.

Khi Dĩnh Sa bước ra, cô mặc một bộ váy trắng thanh khiết, khoác ngoài một chiếc áo màu be . Mái tóc ngang vai hơi rối một chút do gió, nhưng điều đó không làm mất đi nét xinh đẹp vốn có còn tôn lên nét thanh thoát của Sa Sa.

Đạo diễn vừa ngồi xuống ghế, tay cầm loa, giọng vang lên: “Rồi, cảnh này quay một đúp thôi, cố gắng tự nhiên một chút.”

Tự nhiên ư?

Dĩnh Sa cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu bạn bảo cô diễn một cảnh tranh cãi với Vương Sở Khâm, cô có thể nhập vai ngay lập tức thậm chí sẽ rất năng nổ. Nhưng một cảnh hẹn hò thân mật tình cảm với anh? Cô thấy da gà sắp nổi lên.

Nhưng chịu thôi, dù thế nào cũng phải hoàn thành.

“Action!”

Vương Sở Khâm bước lại gần cô, vẻ mặt mang theo chút ngập ngừng, tay nhẹ lắm lấy tay nhỏ của Sa Sa. Anh ấy đắm chìm vào vai diễn, tưởng như đây chính là anh chứ không có nguyên tác nào cả. Cuối cùng cũng hiểu được tại sao ảnh đế là của anh suốt 2 năm liền.

Dĩnh Sa bất giác hơi rụt người, có thể vì trong lòng vốn đã sinh ra cảm giác kháng cự với anh, tuy vậy tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy diễn nét hơi nuối tiếc nhưng đầy dịu dàng.

Cô trong lòng đã chửi đổng vài câu tuy vậy, máy quay vẫn đang chạy, cô không thể có phản ứng dư thừa thiếu chuyện nghiệp được.

Sở Khâm nhẹ vuốt lên gò má mềm mại, đang ửng hồng lên một cách tự nhiên. Bàn tay trái từ tốn xoa nhẹ lên nó rồi cười mỉm, dáng vẻ như có lại được thứ mình đã nghĩ sẽ mất đi.

Dĩnh Sa cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Vương Sở Khâm trên gò má mình, nhưng sự khó chịu vẫn chưa tan đi. Cô cố gắng tập trung vào vai diễn, nhưng mỗi cử chỉ của anh như thể không chỉ là một cảnh quay mà là những cảm xúc lẩn khuất giữa hai người, khiến cô khó lòng làm ngơ.

Khi máy quay vẫn tiếp tục ghi lại từng động tác, cô cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại không ngừng phân vân. Cảm giác như mình đang là một phần của mối quan hệ mà cô chưa bao giờ muốn tiến xa hơn, nhưng lại không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Vương Sở Khâm có một ảnh hưởng kỳ lạ đến cô.

Vương Sở Khâm vẫn duy trì tư thế, ánh mắt anh dường như có chút gì đó mềm mại hơn khi nhìn vào cô. Cảnh quay này không chỉ là sự tiếp nối của một mối quan hệ giả tưởng, mà là sự thử thách lòng kiên nhẫn và những cảm xúc bị đè nén từ lâu của anh. Cả hai người, dù ở thế giới này hay trong cuộc sống thực, đều đang đóng vai trò trong một câu chuyện mà họ không hoàn toàn kiểm soát.

Khi đạo diễn hô "Cắt!", bầu không khí giữa họ lập tức thay đổi. Dĩnh Sa vội vã bước đi, không muốn dính dáng thêm vào cảm giác mơ hồ đó. Vương Sở Khâm đứng yên, ánh mắt theo dõi cô cho đến khi bóng lưng của cô khuất hẳn sau cánh cửa.

Chỉ khi cô rời khỏi, anh mới quay lại nhìn về phía đạo diễn, nhưng ánh mắt anh không còn sự lạnh lùng quen thuộc nữa, mà là một cái gì đó sâu thẳm, khó hiểu. Anh thở dài nhẹ, rồi tiếp tục tập trung vào công việc, dù trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác khó tả.

Cảnh quay kết thúc, nhưng câu chuyện giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ đơn giản như vậy. Mỗi lần đối diện, họ lại càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và người kia dường như chẳng bao giờ thể rút ngắn. Nhưng liệu có khi nào, trong một khoảnh khắc không ngờ tới, hai trái tim này sẽ tìm ra được sự đồng điệu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: