
8
"Những vụ án bắt cóc trẻ con rồi mổ phanh xác đang diễn ra liên tiếp mấy ngày gần đây gây hoang mang cho dư luận. Nạn nhân đều là các bé gái độ tuổi từ 8 đến 12..."
Vơ vội chiếc điều khiển trên bàn tắt phụp chiếc TV, người bác sĩ lo lắng nhìn vào mặt báo số ra sáng nay.
"Vụ phanh xác mới nhất là một bé gái 9 tuổi nhà ở khu B phía đông thành phố..."
Anh xoa lên trán đầy căng thẳng, một viên panadol không giúp được gì nhiều lúc này. Những vụ án mạng đang xảy ra ngày càng gần với căn nhà nhỏ mà anh đang sống. Như mọi người cha mẫu mực nhất, anh đã không thể ngủ yên suốt nhiều ngày gần đây.
"Lần này ra tay hung thủ đã để lại một dãy ký tự lạ..."
Anh nhìn chằm chằm vào bức hình đen trắng không giấu đi nổi độ thảm khốc của vụ án này. Một hàng chữ nhoe nhoét được chát lên tường nguệch ngoạc, anh chắc chắn thứ được dùng để viết không gì có thể khác ngoài máu.
Nhẩm đi nhẩm lại dãy ký tự, lòng bàn tay anh bất chợt đổ mồ hôi lạnh. Vội vội vàng vàng gọi ngay cho cảnh sát trưởng.
"Alo!" Tiếng người đàn ông trung niên trầm khàn bắt máy ngay sau tiếng tút đầu tiên.
"Kẻ làm ra những trò này đầu óc chắc chắn không được bình thường!" Anh nói đầy gấp gáp: "Đây gần như một sự tôn thờ có chủ đích và đầy điên cuồng." Anh cố gắng nói sao cho ngắn gọn dễ hiểu nhất.
"Cậu cứ tiếp tục." Giọng người đàn ông đầy bình tĩnh cẩn thận xoa dịu.
"Dãy ký tự ấy ám chỉ mã số hồ sơ bệnh án của 'cô ta'!"
"Cô ta ?" Người cảnh sát trưởng cau mày rồi bất chợt tái mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro