
6
"Anh định làm gì với thứ này ?" Người quản giáo mỉm cười chỉ vào cây đàn anh đang câm trên tay.
"Đây là phác đồ điều trị mới của tôi."
"Hôm nào chơi thử một bản cho tôi nghe nhé ?" Ông ta vừa kéo những song sắt đẩy mạnh những cánh cửa vừa nhìn chằm chằm về phía anh.
Phòng biệt giam lạnh lẽo mờ tối, bóng cô gái vẫn im lặng ngồi đó. Giống như con gái anh, họ đang lạc riêng mình vào một thế giới thật xa xôi. Tách biệt hoàn toàn với nơi anh đứng và muốn chạm tới.
Lướt từng hàng phím cũ kỹ rỉ sét, dây sắt mảnh như muốn khứa đứt những đầu ngón tay anh. Tiếng bass đục ngầu mà vỡ vụng trong thùng đàn. Dây rung lên từng chặp, vụng về ngân nga một giai điệu xưa cũ. Giai điệu kể về những giấc mơ còn dang dở, như lời hát ru ngủ nỗi đau kẻ bị bỏ lại.
Anh chẳng kịp ngước đôi mắt lên, chỉ mong chờ một phản ứng nhỏ nhất từ bệnh nhân cho dù là những tiếng hét hay đập phá. Nhưng vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại anh.
Chầm chậm đứng lên mà dõi tầm mắt qua ô kính nhỏ. Cô gái vẫn ngồi nguyên tư thế đó. Phóng tầm mắt đón lấy những tia nắng ít ỏi len qua tấm thông gió phía trên cao. Anh cau mày rồi quyết định rời bước.
"Anh đánh vụng về quá, hỏng hết bản nhạc ấy rồi." Chất giọng thanh cao nhẹ nhàng vọng ra sau dãy song sắt làm anh khựng lại. Một khắc quay đầu cùng lúc đón lấy ánh mắt mỏi mệt nhìn qua ô kính hướng tới anh. Một đôi mắt trong veo mà hiền hoà tới khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro