Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi Ấm

Đau quá.

Đau? Đau cái gì chứ?

Tim.

Tại sao lại đau?

Không biết nữa.

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Đây là đâu? Hơi ấm...biến mất rồi.

Em thức giấc sau một giấc ngủ tưởng như là vô tận, căn phòng u tối đã biến mất, đây không phải nơi đó, em có thể cảm nhận được, căn phòng này rất sáng, nó tràn ngập ánh dương nhưng nó không ấm áp tí nào cả, bình minh đã lên rồi nhưng nó không đúng, bình minh này không mang theo hơi ấm, nó còn không bằng ngọn lửa nhỏ mà hắn đã cho em, phải rồi, hắn đâu rồi?

Một đám người bước vào phòng em, chúng liên tục hỏi han em, ồn ào quá, em không cần đám người này, hắn đâu rồi? Chẳng phải nói là sẽ bảo vệ em sao? Đám vịt này đang làm em đau đầu, vậy mà hắn không bảo chúng cút đi, đây là bảo vệ sao?

"Cút! Gọi hắn vào đây!"

"H-'Hắn' là ai ạ?"

Hắn là ai? Là tên đã sưởi ấm cho em hay tên đã giam cầm em? Gì nữa đây? Tim em đang bắt đầu run rẩy, tại sao lại run? Em đang sợ hay là đang lo? Hắn đâu rồi? Phải rồi, chỉ cần nói tên hắn...Tên hắn là gì nhỉ? Em không biết, tại sao lại không biết? Dù không rõ là bao lâu nhưng em chắc rằng, thời gian em ở cùng hắn không phải ngày một ngày hai, vậy mà ngay cả tên hắn em cũng không biết. Tại sao hắn không nói cho em biết? Tại sao...em không hỏi hắn? Em thường gọi hắn là gì? Sao thế này? Không chỉ tim mà cả thân thể em đang run rẩy, em biết cảm giác này là gì rồi, kinh hãi, em chưa bao giờ gọi hắn, hắn luôn tự giác ở cạnh khi em cần, phải làm sao đây? Em đang cần hắn, hắn đâu rồi?

"Công chúa điện hạ, người đừng lo, tên phản tặc giam giữ người đã bị bắt rồi"

Gì cơ? Bị bắt? Ai dám bắt hắn? Mau cút hết đi, tiếng gọi 'công chúa' của đám người này nghe thật kinh tởm, không giống như hắn. Đám người này là thứ gì mà lại dám giam giữ người của em...'người của em'? Phải rồi, hắn thề sẽ bảo vệ em, hắn là người của em. Đám chó chết này mở mồm thì gọi 'công chúa' nghe thật kính trọng, vậy mà lại giam giữ người bảo vệ em, bọn chúng coi em là gì chứ?

"Cút! Dám động vào người của ta! Bổn công chúa sẽ bảo phụ hoàng giết sạch đám các ngươi!"

"Phụ hoàng chết rồi"

Phải rồi, phụ hoàng chết rồi, kẻ khoác long bào bây giờ là hoàng huynh của em. Gã đang đứng trước mặt em, ánh mắt gã nhìn em bây giờ trông thật quen thuộc, em hiểu rõ ý tứ trong đôi mắt ấy hơn bất kì kẻ nào, đấy là ánh mắt em dùng để nhìn kẻ điên. Gã dám xem em là kẻ điên?!

"Ngươi muốn gặp hắn? Được thôi, trẫm cho ngươi toại nguyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro