"Công chúa, ta mang cho người chút lương thực"
"..."
Lại nữa rồi, rốt cuộc là hắn đã làm sai ở đâu?
Công chúa của hắn, bây giờ ngay cả một cái liếc mắt cũng lười trao cho hắn, ánh mắt em vô hồn, chẳng còn chút hi vọng nào cả, hắn không nỡ, đôi mắt ấy tựa như đang cảnh cáo hắn, chủ nhân của chúng sắp không xong rồi. Sao lại không xong? Công chúa của ta, ta không cho phép điều đó.
"Khi ánh bình minh ló dạng, ta sẽ đem người ra ngoài"
"...Có cơ hội sao?"
Thật đáng châm chọc, chỉ với một câu nói không chắc chắn đã gieo cho em một mầm hi vọng. Tốt thôi, công chúa của ta, miễn là người chịu nhìn ta, ta sẽ trao cho người thứ hi vọng mà người mong muốn.
"Phải sống..."
Đúng vậy, phải sống trước đã, đôi bàn tay hắn khẽ chạm vào gò má mềm mại của em, khẽ vuốt ve đôi mắt hoa đào trong trẻo, nó trông đã có sức sống hơn trước đó rồi. Hắn cúi người đặt một nụ hôn lên đôi mắt ấy, mi tâm khẽ cau lại nhưng em không đẩy hắn ra, cũng chẳng mắng chửi hắn như trước. Công chúa của hắn, đã ngoan ngoãn hơn rồi.
Hắn rời phòng, cầm theo ngọn lửa nhỏ mà hắn đã đem vào, lại để em chìm vào trong màn đêm cô độc, căn phòng này bây giờ không còn tối nữa, niềm hi vọng trong đôi mắt em đã thắp sáng nơi này.
Hắn vừa đi, vừa khẽ ngân nga một giai điệu bắt tai, đấy là giai điệu của một bài hát nơi quê hương hắn, rõ ràng là tâm trạng của hắn đang không tồi. Công chúa của hắn, đã rơi vào tay của hắn rồi, thứ cảm giác này còn tuyệt hơn hắn nghĩ, cảm giác vui sướng làm rung động tâm hồn, sự hài lòng, thỏa mãn vẫn chưa nguôi, thứ cảm giác này, giá mà nó kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro