Đánh Mất
Sắp rồi, ngày công chúa của hắn nhìn thấy bình minh sắp đến rồi.
Ngày công chúa của hắn rời đi sắp đến rồi.
Cứ mỗi khi nghĩ về việc công chúa không còn nằm trong lòng hắn nữa, trái tim hắn lại không kìm được mà đau nhói, cả thân thể của hắn đều đang kháng cự việc rời xa em, hắn không cam tâm, rời khỏi nơi này, cô công chúa bé nhỏ này liền trở thành nàng công chúa kiêu căng như trước, hắn lại trở thành tên nô bộc thấp hèn, dẫu biết rõ điều đó sẽ tốt cho em nhưng sao hắn có thể cam lòng, công chúa của hắn yêu kiều đến thế, ngoài kia biết bao nhiêu kẻ đang dòm ngó em, ở nơi này, em là báu vật độc nhất vô nhị ở trong lòng hắn, là nguồn sống, là hi vọng, là tất cả của hắn, nhưng ở nơi kinh thành kia, em chỉ là con chim trong lồng, đám hoàng tộc xem em như một món hàng, gả em đi giúp chúng nâng cao quyền lực, vậy mà em cứ ngờ nghệch mà vâng theo lời chúng, công chúa của hắn ngây thơ đến thế, sao hắn có thể trơ mắt nhìn em bước chân vào lồng.
"Công chúa?"
"..."
May thật đấy, em đã uống hết tách trà kia, công chúa của hắn tạm thời sẽ không thức giấc, đến lúc rồi, để hắn mang em đi, tân hoàng đế sắp không chờ được nữa, tên đó sắp đến cướp em rời khỏi tay hắn rồi, dù cho có là Mặt Trời đi nữa, thì cũng chỉ có thể chiếu sáng một nửa, nếu hắn đem em trốn trong bóng tối, thì tên đó mãi mãi sẽ không tìm thấy em.
"Bắt giam phản tặc, giải cứu công chúa!"
Giải cứu công chúa? Bọn chúng gọi việc đang làm là giải cứu? Nực cười thật đấy, công chúa à, người đừng nghe chúng nói, ta sẽ cho người biết, thế nào là giải cứu thật sự.
"Chó chết!"
Rõ ràng là sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi, công chúa à, người đừng mở mắt nhé, ta không muốn để người nhìn thấy ta trong bộ dạng nhếch nhác này, ta cũng không muốn thấy người hoảng hốt khi nhận ra gã đang ôm người không phải là ta, công chúa à, tay của ta...không thể ôm lấy người được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro