Diễn
Hiển lâm đứng dưới cây phượng vĩ, ngẩng đầu lên liền thấy từng chùm hoa đỏ rực phiêu theo gió, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, vài cánh hoa lướt qua sợi tóc hắn, tạo nên khung cảnh một mỹ nam được bao bọc bởi những cánh hoa rực lửa, đẹp đẽ mà u buồn.
Tí tách...
Tí tách...
Tí tách...
Đứng trước khung cảnh tưởng chừng như xa lạ mà quá đỗi quen thuộc, khung cửa ký ức đã phủi bụi, dần dần mở ra. Những điều hắn muốn quên đi, lại được tái hiện như thước phim quay chậm, từng giây từng phút, chỉ xoay quanh giọng nói,gương mặt,nụ cười, nước mắt của người đó. Mỗi lần Hiển Lâm nghĩ về những điều ấy, cảm xúc tưởng chừng đã nguội lạnh lại được bùng cháy từ sâu thẳm linh hồn, nước mắt không thể kiềm chế mà tuôn rơi:
"Không phải em đã ước hẹn 10 năm sau sẽ đến đây cùng anh sao? Anh đã đến rồi, vậy em đâu?"
"Không phải nói rằng sẽ cùng nhau ngắm nhìn hoa phượng vĩ nở sao? Hoa đã nở rồi, tại sao em lại không thực hiện lời hứa?"
"Đồ ngốc, hoa nở rất đẹp, em mau mau thực hiện lời hứa, cùng anh ngắm hoa a, còn không đợi hoa tàn em hối hận cũng không kịp đâu"
"Không phải đã nói sẽ ngắm hoa suốt đời sao, 10 năm,20 năm,30 năm,... dù là đến khi chúng ta già nua, vẫn sẽ ngắm hoa phượng vĩ nở sao?"
"Đồ nói dối, rõ ràng đã nói...sẽ không bỏ anh"
"CẮT"
Hiển Lâm - con người đang đau khổ vì tình liền tươi tỉnh, quay qua nở nụ cười với người đang ngồi trên chiếc ghế đen đằng xa:
"Đạo diễn, cảnh này tôi diễn đạt chưa?"
Đạo diễn - Trương Du lộ vẻ mặt hài lòng:
" Không hổ là diễn viên chuyên nghiệp, thần thái, cảm xúc đều Ok, cho cậu nghỉ giải lao đó"
Nghe được nghỉ giải lao, Hiển Lâm liền hí hứng chạy lại kế bên đạo diễn, khẽ thì thầm vào tai người kia:
"Anh diễn tốt như vậy, tối nay em có gì thưởng cho anh không?"
Trương Du liền đỏ mặt, đánh bôm bốp vào bàn tay không yên phận đang sờ mó bộ phận nhạy cảm của mình:
" Lo làm việc cho tốt, cậu mà diễn không tốt tôi liền cắt tiền lương của cậu"
Hiển Lâm chu môi, không vừa ý:
" Đồ ki bo, rõ ràng mỗi lần làm em đều sung sướng, còn hô nữa đi nữa đi, vậy mà mới xuống giường liền đòi cắt tiền lương anh, đã vậy ngày mai em đừng hòng xuống giường"
Nhìn vẻ mặt ủy khuất lẫn uy hiếp của Hiển Lâm, Trương Du liền nhớ đến những lần hắn ta khiến mình không xuống giường được, liền rùng mình, đành nhượng bộ hắn:
"Được rồi, cố mà diễn cho tốt, tối nay cậu muốn gì tôi đều chiều"
Hiển Lâm lộ ra vẻ mặt gian tà, giống y chang con sói đuôi to, trong lòng không ngừng cười thầm, hôn một cái thật kêu lên mặt Trương Du:
"Biết rồi đạo diễn, anh sẽ không làm phụ lòng em đâu, nhất định sẽ khiến bộ phim này trở nên nổi tiếng và cho em đạt giải đạo diễn xuất sắc nhất năm!"
Quần chúng xung quanh: Quan hệ giữa đạo diễn và diễn viên chuyên nghiệp...thật tốt a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro