Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cầm kiếm - R16.

Từ khi còn bé, Sagiri đã luôn nhận thức được về sự bất công xung quanh xung quanh. Trong gia tộc Yamada, phụ nữ bị coi như công cụ sinh nở, chạy việc vặt, phải sống một cuộc đời mờ nhạt. Và cô ấy không chấp nhận sự mờ nhạt, khổ sở ấy xảy ra với mình.

Sagiri muốn cầm kiếm, muốn trở nên mạnh mẽ, muốn tạo ra những nhát chém dứt khoát, mà cũng thanh thản. Cô nàng đã thành công trong việc trở thành một đao phủ, thế nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ.

Cứ mỗi lúc xuống tay với ai đó, cảm giác tội lỗi khi giết người lại ập đến, nhấn chìm cô nàng.

"Lưỡi kiếm phản ánh sự thật."

Sagiri không tránh né nó nổi, mà đối mặt cũng chẳng yên. Cô ấy cứ thế mắc kẹt trong suy nghĩ rằng liệu việc mình làm là đúng hay sai.

Vừa đúng, vì cách nàng ấy giết người cứ như thể đang ân xá cho đám tội phạm dính án tử vậy. Nhát chém ngọt lịm, không đau đớn, không dằn vặt. Thế nhưng đấy cũng là một mạng người. Cảm giác thương xót khi thấy một sinh mệnh không còn nữa là lẽ đương nhiên.

"Đấy là điểm em thích nhất ở chị." Y/n nắm lấy bàn tay xinh xắn đã bị chai kha khá vì cầm kiếm của Sagiri, dùng ngón cái vuốt ve, rồi hôn nhẹ lên nó.

"Mới đầu em cứ nghĩ Sagiri là một người cứng nhắc, lạnh lùng cơ. Nhưng mà hoá ra chị lại dịu dàng thế này."

Nói rồi, cô bé nâng cằm Sagiri lên, nghiêng đầu hôn chóc một cái lên môi nàng ấy. Gương mặt xinh xắn của vị đao phủ nghiêm nghị giờ đây đã ửng đỏ lên vì ngại.

Họ làm thế này với nhau cả trăm ngàn lần rồi, nhưng với cô ấy thì lần nào cũng như lần đầu, cũng ngại. Tuy nhiên, được y/n hôn là điều dịu dàng nhất mà Sagiri được tận hưởng lúc bấy giờ rồi, thế nên cô ấy không thể từ chối.

Cả hai đều thẹn thùng, níu lấy nhau rồi mút môi nhẹ một cái xong cũng buông.

"Dạo này chị còn bị vậy không?"

"Đỡ hơn rồi." Nhưng vẫn còn.

"Hầy, vậy là phải qua với em nhiều nhiều vào đấy nhé. Em sẽ giúp chị đánh bay nỗi buồn trong lòng, để nhường chỗ cho tình yêu thương của em hahaha."

Con bé nói xong thì cười trông rõ vui vẻ, rồi nằm gục xuống, gối lên đùi Sagiri. Mà thật ra nó cũng biết, kể cả trong lòng chị ấy có buồn đau hay không thì vẫn luôn dành một chỗ để y/n nằm lì ở đấy rồi nghịch ngợm.

Và như một thói quen, cô nàng dịu dàng xoa má con bé. Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc suôn mượt ấy, cảm nhận từng sợi tóc mềm như tơ đang ôm lấy mình, Sagiri thấy người cô nhũn hẳn đi.

"Hôm nay em bị mắng."

Y/n thoải mái nằm trên lòng người chị mà nó yêu nhất rồi bắt đầu mách tội mấy đứa giúp việc trong nhà.

Nó kể hết, từ việc đám ranh ấy láo toét, chơi xấu mình thế nào, rồi bị mình tát ra làm sao. Cuối cùng cả lũ bị phạt quỳ trên chiếu đến tận chiều muộn.

Duy chỉ có việc y/n đánh lũ ấy do chúng dám nói ra nói vào Sagiri thì con bé giấu nhẹm.

Bất cứ ai dám mở miệng nói cô ấy không thể làm đao phủ, cô ấy yếu ớt đều bị y/n lôi vào góc rồi đấm đến mức trán bầm tím.

Hôm nay của Sagiri cũng là một ngày không mấy vui vẻ. Vừa về đến nhà thì nghe tin em hầu yêu dấu của mình bị phạt quỳ cả buổi chiều, đã vậy còn đi đánh nhau, may là nó đánh người khác.

Trên gương mặt trắng trẻo, xinh xắn này mà có bất kì một vết bầm nào, Sagiri không chịu nổi đâu. Xót chết mất.

Thế nhưng đứa con gái này bướng thì không ai bằng, có khuyên mãi cũng chẳng được.

Y/n với tay lên, ôm lấy hai má Sagiri kéo lại, ép cô ấy nhìn đối diện mình.

"Chị đẹp quá." Con bé ngước lên, chăm chú ngắm nhìn.

Cô ấy là người đẹp nhất mà y/n từng gặp. Chân mày thanh mảnh, mũi thon gọn, và cả mái tóc óng ả này nữa, chỗ nào trên người nàng ta cũng lộng lẫy hết.

"Ưm... đừng."

Nhất là ngực. Nghĩ xong, y/n nghịch ngợm bóp lên đó một cái.

Chữ "đừng" kia hơi vô dụng. Vì nó biết chị ấy cũng thích lắm.

Bóp thêm vài cái nữa, y/n mân mê sợi tóc rũ xuống mặt mình, rồi nắm lấy đuôi tóc Sagiri cuốn qua tay. Sau đó, con bé bật dậy, ghì đầu cô ấy đè xuống sàn.

"Chị tắm chưa?" Dường như cô hầu này cũng chẳng ngại ngùng gì lắm. Một tay nằm chặt lấy đuôi tóc Sagiri, một tay lần mò cởi sạch quần áo của nàng ấy ra.

"Hưm... c-chưa. Hôm nay về muộn." Thế nên chưa kịp tắm rửa gì cả mà chạy qua chỗ em luôn.

Nghe thấy vậy, con bé nhếch môi cười một điệu trông rõ gian. Y/n cúi người xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi, lên má, rồi xuống tai Sagiri.

"Lát nữa em tắm cho chị nhé?"

Nghĩ là bây giờ em sẽ lột sạch chị ra và liếm đến khi chị ứa nước mắt ấy. Để chốc nữa tắm cho tiện.

Tất nhiên cô ấy không từ chối rồi.

"Ừm."

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ cô nàng, đã vậy Sagiri còn kéo đầu nó vào ngực mình, y/n dụi mặt vào cái nơi mềm mại ấy rồi nghiêng đầu liếm nhẹ một cái lên nhũ hoa.

"Ahh~"

Chị yêu của nó là một người vô cùng nhạy cảm. Về cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ cần liếm nhẹ bên trên thôi là phía dưới cái lỗ hồng hào ấy đã ướt nhẹp rồi.

Sagiri từng hỏi y/n thích điểm nào ở mình nhất, lúc ấy con bé đã trả lời luôn mà chẳng ngại ngùng tí nào.

"Ngực."

Ngực cô ấy tròn trịa, bầu bĩnh, mềm mại, núm vú xinh xắn, đỏ au, lúc được y/n bú mút thì sưng cứng, dựng lên nhìn thích cực kì.

Đầu lưỡi tinh quái hết vờn quanh núm ti rồi lại chạy lên ấn ấn vào viên thịt hồng. Nghịch ngợm đủ rồi thì y/n mút chụt một cái, sau đó nhảy sang thăm hỏi đầu vú bên cạnh. Thỉnh thoảng còn cắn nhẹ.

Tiếng chụt chụt y như tiếng hôn vang khắp căn phòng nhỏ bé chỉ le lói ánh đèn dầu làm cho Sagiri cảm giác như em ấy đang dành dụm hết yêu thương để gửi cho mình vậy. Chỉ có ở cạnh y/n nàng ta mới hiểu thế nào là dịu dàng, yêu thương.

Dù phải cầm kiếm, tập luyện nhiều, nhưng chỉ có ngón tay là bị chai đi chút ít thôi, còn đâu cả người cô ấy vẫn cực kì thon gọn, mềm mại.

Sau khi bắt nạt hai viên thịt be bé kia, y/n nắm lấy cổ tay be bé của Sagiri ghì chặt xuống sàn.

Rõ ràng một đao phủ như cô phải khoẻ hơn con hầu vô danh trong nhà Yamada rồi, thế mà chẳng hiểu sao lúc này, người ngợm nàng ấy cứ yếu hẳn đi, dường như vùng vẫy cho có lệ chứ chẳng muốn thoát ra cho lắm.

"Ư... y/n." Cô ấy hơi cau mày, mắt nhắm nghiền lại rên rỉ tên nó.

Đang say sưa liếm dọc từ ngực xuống đến bụng, ngón tay mềm mại lướt dọc mạn sườn của Sagiri, cảm nhận làn da mịn màng của chị ấy thì y/n nghe thấy tiếng gọi.

"Dạ." Nó ngẩng đầu lên nhìn.

Người chị mà y/n biết luôn kín tiếng, ít khi nói được những điều ngọt ngào, mặt cũng đơ, thế nhưng khi đã có được chỗ trong lòng chị ấy rồi, thì cứ như tất thảy những điều dịu dàng nhất trên đời đều được Sagiri gói ghém rồi mang đến tặng vậy.

Nàng ta dùng ánh mắt mê man, ươn ướt của mình nhìn xuống phía dưới. Cô nàng xoa má y/n, dùng ngón cái lướt qua môi con bé, cảm nhận sự mềm mại từ cái lưỡi nhỏ xinh đang quấy phá trên tay mình.

"Lên đây ôm chị được không?"

Bây giờ Sagiri muốn ôm và hôn em ấy thật nhiều. Còn làm tình, họ để dành đến khi vào phòng tắm cũng được.


___________________________
[12.05.2023]
Mình viết cái này trong lúc đầu óc đang hơi bất ổn nên nó cũng đớ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro