Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

*Chát
Cái bạt tay của bố làm tôi choáng váng, nhưng thậm chí tôi còn không biết mình sai ở đâu.

Bên ngoài,  mưa đang kéo đến từng chút. Những tiếng sấm rầm rầm như xé toạt buổi chiều quê. Nhưng đối với tôi, những tiếng sấm ấy còn không lớn bằng những tiếng bạt tay mà bố dành cho tôi.

Bố đánh tôi bằng tay, mỏi tay lại chuyển qua chổi. Bố vừa đánh vừa chửi, bố nói là do tôi nên mẹ mới mất. Chính tôi đã cướp đi người con gái bố yêu, nên tôi phải trả giá.

Tôi nhớ lại quá khứ, đúng vậy, chính vì tôi mẹ tôi mới mất. Năm 4 tuổi, tôi mải mê nhìn theo những chiếc xe, đến nổi đi lạc ra khỏi xóm Lá, ra đến tận quốc lộ, khiến bố mẹ tôi ráo riết đi tìm. Mẹ vừa khóc vừa oán trách bản thân. Mai mắn là mẹ đã tìm thấy tôi, nhưng khi nhìn thấy tôi, mẹ như chết lặng bởi tôi đang đứng giữa con đường lớn, phía kia một chiếc xe tải đang lao tới tôi. Mẹ không chần chừ lao như bay đến ôm tôi vào lòng. Lần đấy nhờ mẹ mà tôi chỉ bị sây sát nhẹ, nhưng lần đấy cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ. Mẹ tôi đã mất khi cứu tôi.

Chính từ khi ấy, bố hận tôi đến tận xương tận tủy. Bố nói tất cả là do tôi, chính do tôi bố mới mất đi người bố yêu. Bố lao vào rượu chè, cờ bạc, trở thành 1 kẻ đáng sợ trong kí ức của tôi. Bố bắt đầu đánh tôi sau khi tròn 1 năm mẹ mất, bố xem tôi như kẻ thù không đội trời chung. Vài lần bố đánh tôi xém chết, nhưng nhờ có sự can ngăn của bà nội và cô chú mà tôi được sống đên bây giờ.

Hôm nay tôi lại bị bố đánh, dù đã 19 tuổi, nhưng việc bị bố đánh đối với tôi vẫn diễn ra thường xuyên. Tôi không dám chống trả, cũng không có sức chống trả. Tôi như cái xác không hồn mặt cho bố tra tấn. Ngần ấy năm bị bố đánh, người tôi không một chỗ nào là nguyên vẹn, bầm giập hết chỗ này đến chỗ khác, làn da trắng hồng bẩm sinh cũng trở nên xanh xao, nhợt nhạt. Bố nói do có tôi nên mới xui xẻo, gia đình làm ăn không được là do tôi, bố mất tất cả cũng do tôi. Tôi không trả lời chỉ co người vào một góc. Sau khi đánh coi như là đã giận, bố tôi tiếp tục bỏ đi đánh bài, vì cho rằng đánh tôi xong sẽ bớt xui xẻo.

Sau trận đòn thừa sống thiếu chết, tôi rơi vào tuyệt vọng. Tôi... không muốn sống nữa.
Tôi đi bộ trên con đê ruộng định ra bờ sông. Trời mưa như trút nước, từng hạt mưa như từng viên đá rơi xuống người tôi.

Đang thơ thẫn từng bước mà đi, bỗng tôi nghe tiếng gọi của một giọng nam gọi vọng:
"Này, mưa lớn vậy mà đi đâu đó?"
Tôi xoay người, nhưng do mưa, đường đê quá trơn. Tôi té xuống ruộng. Tôi cũng không đứng lên, nói đúng hơn là không có sức để đứng nữa. Tôi nghe tiếng bước chân của người gọi kia dần nhanh lên, như thể chạy về phía tôi. Tôi ngước mắt, đó là Duy An, con của cô Thủy ở cuối xóm, bố mất sớm. Chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau sống, nhưng cô Thủy sức khỏe lại yếu, đau bệnh liên miên. Tôi và anh cũng có thể gọi là bạn, nhưng khi lên 15 tuổi, do tự ti nên tôi ít tiếp xúc với anh hơn, đến giờ chỉ coi là bạn bè xã giao.

Duy An đỡ tôi, trong cơn mưa, giọng gấp gáp:
"Ngọc Anh con chú Ba rượu đúng không?"
Tôi chỉ gật đầu. Nực cười cái tên "Ba rượu" mà người ta gọi bố tôi. Nhà tôi không bán rượu, nhưng bố tôi uống rượu nhiều đến mức có cái tên đó.

Duy An ngồi xổm,nhìn tôi trong bộ dạng lấm lem, vội cởi chiếc mũ vải rộng vành đội cho tôi. Anh giúp tôi đứng lên, rồi kéo tôi vào mái hiên nhà người ta hỏi chuyện. 
"Sao mưa lớn như này mà, em đi đâu vậy Ngọc Anh? Chú 3 lại đánh em hả?"

Tôi mím môi gật đầu. Lúc này nhìn rõ tôi mới thấy, anh đang mặc 1 chiếc áo sơ mi sọc cũ ngã màu, đã sờn vai, rách đôi chỗ. Dưới là 1 cái quần bò đơn giản.
Tôi dời mắt lên trên, gương mặt anh tuấn tú, làn da rám nắng, màu đồng. Khác với làn da trắng xanh, nhợt nhạt của tôi.

Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi.
Anh hỏi lại lần nữa:
"Duy An hỏi Ngọc Anh đi đâu, sao Quỳnh Anh không trả lời?"
Tôi nhỏ giọng đáp "Em ra bờ sông."
Anh cau mài nhìn tôi "Trời đang mưa như này, Ngọc Anh ra bờ sông làm gì?"
Tôi ngước mắt, định nói rồi lại thôi. Thấy dáng vẻ khó xử trước câu hỏi đấy của tôi, như hiểu ra, anh không hỏi nữa.
Anh chỉ nhẹ giọng "Mạng sống rất đáng quý, Duy An mong là Ngọc Anh sẽ biết trân trọng nó."

Tôi không đáp lời, chỉ ngước mắt nhìn anh.

Nói xong, anh đi đến tạp hóa bên cạch mua 1 chiếc áo mưa dùng 1 lần, rồi khoát lên cho tôi. Anh nói "Ngọc Anh về đi, giờ mưa nước sông lạnh lắm. Cá lại nhiều, nó ăn mất thịt đó." Dứt lời anh mỉm cười để lộ 2 chiếc lúng đồng tiền ở má.
Tôi cúi đầu không đáp,  qua một lúc mới nhỏ giọng nhìn anh đáp "Em cảm ơn". Anh cười tươi hơn, giục tôi mau về.

Lúc này mưa đã bớt nặng hạt. Nhỏ dần lại. Tôi vừa bước đi vừa nhìn lại phía anh. Anh vẫy tay với tôi. Ý bảo tôi đi nhanh lên. Tôi cúi đầu bước nhanh hơn.

Khi về nhà, tôi cởi áo mưa ra. Cầm trên tay, lúc này tôi mới nhận ra. Cái nón rộng vành của anh bị tôi đội về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro