Chương 3
Ở trên xe rồi Tăng Vũ Minh Phúc mới cảm nhận được, xe vốn chạy siêu chậm. Phu xe còn chẳng thèm đánh ngựa, mặc kệ con ngựa già muốn đi thế nào thì đi, thong dong giữa trời mưa tầm tã.
Hắn mất kiên nhẫn quay sang hỏi Lê Trường Sơn: - Sao ngựa này chậm thế?
Gã không đáp, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồị lại chống cằm nhìn về phía trước.
Minh Phúc càng lúc càng mất kiên nhẫn. Hắn không quen ngồi yên một chỗ quá lâu mà không làm gì.
Hắn bắt đầu nhích qua nhích lại, ngó tời ngó lui, tay động cái này, chân chạm cái kia khắp trong khoan xe, thật lòng thật dạ kiếm một món đồ chơi để đổi gió. Vậy mà không để ý đến sắc mặt của người bên cạnh, thiếu tí nữa thì đem hắn đá khỏi xe.
- Phiền quá. Đá nhà ngươi xuống bây giờ. Lê Trường Sơn quát.
Tăng Vũ Minh Phúc hậm hực, hắn khoanh tay lại, nửa lưng dựa vào tường, làm ra một dáng nửa nằm nửa ngồi trông không có tí phép tắc gì.
Lê Trường Sơn ngứa mắt vứt cho hắn một cuốn sách bảo hắn đọc để giết thời gian. Phúc mở sách ra đọc thử thì thấy bên trong không phải là chữ tượng hình như bình thường mà là thứ hình vẽ giun vẽ dế gì đó, hắn vứt trả lại cho Lê Trường Sơn.
- Cái quỷ gì đây? Ngươi muốn ếm bùa trù ẻo ta à?
- Không phải. Đây tiếng Pháp. Ngươi chưa từng học qua sao?
- S-sao lại phải học tiếng Pháp.
Gã nhếch miệng cười trước một cục ngốc nghếch trước mặt mình, tấm tắc lắc đầu:
- Ngốc thế này mà cũng đòi làm quan.
- Ê!
- Số lượng quan lại hằng năm muốn vào bộ Lễ càng lúc càng nhiều,
biết thêm một hai ngoại ngữ khả năng được nhận vào sẽ cao hơn.
- Nhưng tại sao lại ngươi muốn vào bộ Lễ?
- Thời này việc làm cho văn quan không quá nhiều, vị trí cao trong
triều đình gần như đã được cố định. Chỉ có bộ Lễ nhân sự ra vào thường xuyên. Muốn có một công việc thực sự tốt chỉ có cách xuất phát điểm phải cao, học lực tốt. Tuy mệnh quan triều đình mỗi năm có thể tiến cử con cháu trong nhà ra nối nghiệp nhưng nếu không có năng lực sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Cha ta lại càng không muốn ta chỉ làm một nhàn quan tối ngày đi xử lý công vụ linh tinh ở tỉnh lẻ. Nếu muốn có một khởi đầu thuận lợi, quan lộ dễ bề thăng tiến tốt nhất là vào bộ Lễ.
Lê Trường Sơn vừa nói vừa lật lật sách, đến một trang nào đó thì dừng lại chỉ cho Minh Phúc.
- Đây là một cuốn sách về lịch sử phương Tây, cách họ tìm ra một lục địa mới. Một trong số những quốc gia thuộc địa đó đã tìm cách độc lập khỏi quốc mẫu của họ và trở thành một quốc gia chính thức.
Tăng Vũ Minh Phúc không hiểu gì về tiếng Pháp nhưng hắn có thể nhìn được bức tranh minh họa được vẽ gãy gọn trên nền giấy ố mỏng. Những người đàn ông chĩa súng vào nhau, giữa bức tranh đó có một người đàn ông quỳ xuống giơ tay xin hàng.
- Quốc gia đó tên gọi là Hoa Kỳ. Nó đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là những thứ sách vở mà Nho giáo đơn thuần không đề cập tới.Thời thế lúc càng biến động. Nếu chỉ lo đọc mỗi sách thánh hiền ngươi sẽ tụt lại phía sau đấy.
Tăng Vũ Minh Phúc nghe hắn nói vậy, cảm thấy giống như vừa bị động chạm tới lòng tự trọng. Hậm hực quay sang hướng khác.
Xe ngựa đi rất chậm, gần như chẳng cảm nhận được chuyển động bên ngoài. Vậy mà chỉ qua vài ba câu chuyện, cũng đưa họ đến gần hoàng thành. Thư sinh nghèo chỉ có thể nương nhờ một nhà quan sẵn sàng cho hắn ở tạm trong một căn phòng nhỏ tại hậu viện. Mà nhà quý tộc đó, thế quái nào lại là nhà của tên Lê Trường Sơn này vậy?
Tăng Vũ Minh Phúc đứng trước cửa nhà mình (nhà người ta) dùng hết sức bình sinh gào thét trong lòng.
Đó giờ hắn chưa bao giờ dám đi vào bằng cửa chính, chỉ đi cửa nhỏ sau hậu viện nên không để ý bức hoành phi siêu lớn ở trước cửa. Nói cho cùng hắn vẫn là một thư sinh nghèo biết điều. Cú sốc tâm lý lớn đến mức đá bay lý trí thường ngày của hắn.
- Vậy ta vào đây.
Hắn chỉ vào cửa nhỏ bên cạnh. Người kia thì chỉ vào đại môn phía trước ngơ ngác gật đầu:
- Ta đi hướng này.
Hai người không lời từ biệt, mỗi người một ngã hướng về cửa vào của mình.
Đi qua một lớp cửa, ngoảnh đầu nhìn sang phía đối diện vẫn người kia. Hai kẻ ngốc nghếch lúc này mới hét toáng lên:
- Sao ngươi lại ở trong nhà của ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro