Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

  Đối mặt với gương, hắn dễ dàng nhấc cao mông trắng của Tống Mật Nhi, lửa nóng khổng lồ nhắm ngay vào hoa miệng trong nháy mắt hắn hung hăng tiến vào nàng, nàng cùng hắn đồng thời phát ra một tiếng thỏa mãn sợ hãi, giống như đây mới là kết quả bọn họ khát vọng đã lâu .

Tống Mật Nhi sợ hãi kêu lên 1 tiếng sau lập tức cắn cái miệng nhỏ nhắn, tứ chi cảm giác thoải mái làm cho nàng cảm thấy mau ngất xỉu, nàng thật không biết xấu hổ, cư nhiên làm thành dâm đãng như vậy, nhưng... thật sự rất thoải mái, thì ra đây chính là cảm giác ân ái lúc trước hắn đúng là như vậy đối với nàng sao? Sâu như vậy tiến vào nàng....

Khi nàng còn không kịp suy tính thì người kia đã không cách nào lại chịu đựng, hắn khẽ nâng lên mông trắng của nàng bắt đầu từng chút từng chút chậm rãi lại mạnh mẽ xuyên qua nàng hình như muốn hành hạ nàng, cắn răng nghiến lợi nói

"Em thật là hết sức đáng chết."

Hắn muốn qua nàng rất nhiều lần nhưng nàng lại còn giống như xử nữ kẹp chặt khiến hắn mau mất khống chế.

"A... A..." Tống Mật Nhi lý trí cơ hồ mau bị hắn đánh bay, trong cơ thể bị cảm giác bị lấp đầy để cho nàng chân cũng co lại tới khẩn trương

"Đỗ Vịnh Duy.... Đỗ Vịnh Duy...."

Nghe nàng vô ý thức kêu tên của mình hắn giống như cũng bị đầu độc, hắn lôi kéo thân thể của nàng xoay một vòng để cho nàng ngay mặt ngồi ở trên dục vọng của mình, giữ chặt mông bắt đầu tiến vào điên cuồng chạy nước rút cảm giác thật sự quá đẹp.

"Nha....." Tống Mật Nhi lên tiếng thét chói tai, không nhịn được giữ chặt bả vai hắn, phía dưới tốc độ mạnh mẽ làm cho tư mật của nàng mau lửa nóng mà chết lặng, mà nàng cũng bắt đầu vô thức phối hợp với động tác của hắn, lên xuống nâng cao eo đến gần hắn.

Nhìn trước ngực nàng nâng từng trận sóng tuyết trắng, hắn khó có thể kháng cự cúi đầu ngậm vào đầu nụ nhũ hoa của nàng, phía dưới tốc độ vẫn ở chỗ cũ tiến hành, hắn hình như thấy không đủ cuồng mãnh đánh thẳng vào nàng, không để ý tới Tống Mật Nhi đã cao triều mấy lần thét chói tai, khóc khẽ, cầu xin tha thứ, như cũ vẫn muốn nàng ở trong cơ thể nàng dong ruỗi.

Sau đêm dài đằng đẵng, Tống Mật Nhi căn bản không biết hắn muốn nàng bao nhiêu lần, chỉ là nhớ mang máng ở trước gương, trên giường, phía trước cửa sổ, trên ghế....Hình như chỗ nào cũng tràn đầy bóng dáng bọn họ, hắn đổi N loại tư thế hành hạ nàng, kích thích nàng, để cho nàng ở một loại bất tỉnh lại tỉnh, tỉnh lại bất tỉnh trong trạng thái ân ái cả đêm...

Nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là ở phòng tắm ân ái làm đến trời đen kịt!

Đỗ Vịnh Duy vốn là kẻ điên sẽ không mệt, hu hu nàng cũng không cần quyến rũ hắn, nàng nhất định là con mắt trắng mới có thể cảm thấy không nhớ rõ những quá trình này rất đáng tiếc! Thật ra thì tỉnh táo làm cũng không nhất định nhớ quá trình. Đây là ý thức cuối khi Tống Mật Nhi mệt đến không có ý thức được.

"Ừ..." Ưm một tiếng Tống Mật Nhi nhỏ nhẹ xoay người lại đột nhiên bởi vì bên hông chuyển tới đau đớn mà tỉnh táo

"Thật là đau." Bất mãn lầm bầm một tiếng, Tống Mật Nhi khso khăn mở mắt, trong lúc nhất thời hình như còn chưa ý thức được tình cảnh của mình, nàng ở nơi nào... Sờ sờ bên cạnh chớp chớp mắt to, nhớ lại....bị sợ đến nàng chợt từ trên giường ngồi dậy, mặt hồng tim đập không có thể mình... tối hôm qua... tối hôm qua....nàng cùng hắn...

"Đã tỉnh rồi hả?" Quanh đây có tiếng lật báo, một giọng nói lười biếng mà mị hoặc trầm thấp từ từ vang lên.

Tống Mật Nhi níu chặt cái chăn hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại, cạnh cửa sổ trước ghế màu trắng một bóng dáng cao đang khoác 1 cái áo choàng tắm đơn giản, lưng dựa vào ghế. Tóc thấm ướt tỏ rõ hắn mới vừa tắm rửa qua. Cơ ngực khẽ hở da rõ ràng điểm 1 vài giọt nước, hắn hai chân nhàn nhã, nước trên tóc chảy xuống ở hai bên để cho chân dài của hắn cứ như vậy triển hiện, cả người hắn ưu nhã ở dưới ánh mặt trời ấm áp, gương mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười nhìn nàng!

Không sai là nhìn nàng!

A, hôn mê...

Tống Mật Nhi theo bản năng liền ngẩng đầu lên, nắm lỗ mũi của mình quẫn bách: "Không được cười, không được cười, tôi nhất định sẽ chảy máu mũi."

Vậy mà nụ cười của hắn cứ đang bên môi gia tăng, nàng là ngu ngốc!

Để xuống tờ báo, Đỗ Vịnh Duy đổi lại tư thế thoải mái, chậm rãi nói

"Này, để tay xuống, lỗ mũi của em không có yếu ớt như vậy."

Tống Mật Nhi xoa xoa lỗ mũi, hả? Quả nhiên không có máu mũi, nhưng còn là rất nguy hiểm! Nàng vụng trộm nghiêng mắt nhìn hắn, nhớ chuyện tối hôm qua, chợt ưỡn thẳng lưng tức giận nói

"Đỗ Vịnh Duy!"

"Thế nào?"

"Cái đó..." Tống Mật Nhi nhìn thẳng tròng mắt đen của hắn, nghĩ chỉ trích hắn ngày hôm qua coi nàng như búp bê thổi khí một dạng hành động ân ái tà ác nhưng lời đến khóe miệng dũng khí của nàng toàn bộ bị hít vào trong tròng mắt đen của hắn, đà điểu nhục chí nhỏ giọng nói:

"Ừ, tôi thừa nhận tôi tối hôm qua là cố ý quyến rũ anh, muốn nói trước cái gì đều không nhớ quá oan, nhưng... anh cũng không cần.. không nên..." Không nên cuồng dã như vậy!

"Không nên cái gì?" Đỗ Vịnh Duy biết rõ còn hỏi, tròng mắt đen nóng bỏng không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, cố ý nhìn nàng quẫn bách.

"Chính là không nên như vậy!" Nào có người tà ác như vậy, còn ép nàng nhìn bọn họ... cái kia....

"A, ý của em là... không nên để cho em khổ cực quyến rũ tôi như thế? Tôi nên chủ động sao?" Đỗ Vịnh Duy cố ý đón lời Tống Mật Nhi, vô tội hỏi.

"Hả? Tôi không phải ý này..." Tống Mật Nhi lời nói cắm ở trong cổ họng, nhìn hắn đột nhiên đứng dậy, đôi tay ôm ở trước ngực đỏ mặt kinh ngạc nói:

"Anh, anh lại muốn làm gì?"

Đỗ Vịnh Duy hết sức chậm rãi đi về phía Tống Mật Nhi, áo choàng tắm bởi vì đứng dậy mà nghiêng ra bả vai mê người, nụ cười trên mặt là vô hại mà "Thiện lương"

"Tôi chỉ thấy là lời này của em nói cảm thấy rất chính xác, tôi đường đường 1 đại nam nhân thật sự không nên để cho em uất ức tới quyến rũ mình, lần này... đến lượt tôi chủ động thôi."

Gì cơ! Tống Mật Nhi cả người liền hoa lệ lệ cà lăm rồi, thẳng hướng bên giường lui

"Không, không cần, thật ra thì...tối hôm qua anh đã đủ chủ động rồi, ừ...thật thật."

"Vậy sao?" Nháy tròng mắt đen nói nghiêm túc: "Vậy em tối hôm qua có thân thiết thể nghiệm sao? Biết là cảm giác gì rồi sao?"

Nàng còn có thể không biết sao? Người nói câu kia "Cảm giác gì, cảm giác gì" còn không ngừng ở bên tai nàng vọng về, cơ hồ khiến bên tai nàng cũng nóng lên, Tống Mật Nhi chợt quẳng giường, ôm chăn giơ tay lên ngăn cản động tác của hắn

"Tôi hiểu rõ rồi, tôi thật sự biết, tôi xác định được đến đề tài rồi."

"Thật ra thì em không phải miễn cưỡng như vậy, không nhớ rõ chúng ta còn có thể tiếp tục..."

Đỗ Vịnh Duy thình lình động tác nhào tới Tống Mật Nhi bị sợ liền lăn một vòng về cửa phòng, còn mặt đỏ tới mang tai kêu to

"A a a, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng...tôi thật sự biết, hu hu..."

Cho đến khi bóng dáng của Tống Mật Nhi biến mất tại trong tầm mắt mình, Đỗ Vịnh Duy mới lười biếng nằm lỳ ở trên giường không có hình tượng cười lớn:

"Ha ha ha......"

Thật là rất thú vị.. Hắn chưa bao giờ từng thấy cô gái nào thú vị như nàng. Tiếng cười từ từ yếu bớt, hắn nhìn chằm chằm trần nhà trong đầu không ngừng xuất hiện mọi vẻ mặt của Tống Mật Nhi, không tự chủ tim cũng ấm lên kể từ khi nàng xuất hiện tại trong sinh hoạt của hắn sau hắn hình như mỗi ngày đều cười, cùng hắn trước kia hoàn toàn bất đồng đây là hiện tượng tốt, hay là nhắc nhở hắn, nên khắc chế tình cảm mình 1 chút.

Hắn là Đỗ Vịnh Duy, là kẻ thích tự do, không chịu gò bó, và không tin tình yêu, hắn cũng lười phải yêu, hắn hình như không nên yêu một nữ nhân ôn tồn.

Vẫy vẫy đầu hắn cười nhạo mình, hắn nhất định là suy nghĩ nhiều, cô gái kia chỉ là vật điều hòa mà thôi, hắn cũng chỉ là đối với nàng cảm xúc còn không có ngán khi nàng viết xong bản thảo, hắn chơi đủ rồi sau có lẽ sẽ phải ai đi đường nấy thôi.  


  "Ha ha, chính là như vậy, chính là như vậy." Tống Mật Nhi ngón tay ở trên bàn phím vội vàng gõ lên, thái độ sáng rỡ lấp lánh, tình tiết hình như rất tự nhiên đang ở trong đầu tạo thành, sau đó đưa vào trong bài viết, nói đến thật thần kỳ, kể từ...khi nàng cùng hắn thể nghiệm đến mệt mỏi nửa chết nửa sống đi qua, linh cảm nàng thật cuồn cuộn không dứt, hơn nữa lần này từ tình tiết sơ qua, hay là cảm tình trên mặt nam chính, nữ chính cũng so với trước kia phong phú sinh động hơn giống như nàng dựa vào là không phải tưởng tượng lãng mạn ngọt ngào, mà là trong lòng của nàng....

Thật cảm giác tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào để cho nam chính, nữ chính trong tay nàng cũng linh động hơn, tại sao như vậy chứ?

Tống Mật Nhi bĩu môi lắc đầu một cái, tiếp tục gõ, Hiểu Lê nói rồi chuyện không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ, vẫn là tiếp tục viết thôi...... A? Dường như nơi này thêm một đoạn tán tỉnh trong bếp có thể tốt hơn!

Nháy mắt to mặt không tự chủ lại có hơinóng, ai ai...rõ ràng trước kia viết đến H nàng sẽ rất hưng phấn thế nào hiện tại ngược lại nhăn nhó, chậc chậc.... như vậy là không đúng.

Tống Mật Nhi cắn cắn ngón tay, lẩm bẩm nói nhỏ

"Ở trong phòng bếp phải tán tỉnh thế nào nhỉ?"

"Khổ não sao? Có muốn hay không tôi dạy em hả?"

"Tốt." Không biết là ai đang nói chuyện, Tống Mật Nhi cứ như vậy thoải mái đáp qua, chợt nghiêng đầu mặt hắn phóng đại đang nhếch môi nhìn màn hình máy tính nàng một bộ "Tôi rất vui khi trợ giúp em".

"Pằng" một cái khép lại máy tính, Tống Mật Nhi mau tránh ra, cà lăm đỏ mặt

"Không, không cần...cái này tôi có thể tự mình...."

Hắn đến tột cùng là trở về lúc nào? Hắn không phải buổi chiều nói có chuyện ra cửa sao, tại sao trở về không không có phát ra tiếng đóng cửa, liền tiếng bước chân cũng không có, hắn là quỷ ư?

"Vậy sao?" Đỗ Vịnh Duy kéo ra 1 nút áo sơ mi, miễn cưỡng ở bên ghế cạnh nàng ngồi xuống

"Tôi chính là tốt bụng, a.... thật không cần? Cái này phải làm thế nào?"

"Ừ, tôi xác định cùng với khẳng định không cần." Tống Mật Nhi trái tim thẳng thắn nhảy, mặc dù nàng thỉnh thoảng còn là sẽ ảo tưởng vóc người hấp dẫn của hắn..., chỉ là vì cả người khỏe mạnh, phải biết đêm hôm đó đi qua nàng nhưng ước chừng xương sống thắt lưng đau tới ba ngày liền.

"Vậy cũng tốt." Đỗ Vịnh Duy cười trộm nói, thở phào một cái.

Nhìn hắn hình như thật không có hành động, Tống Mật Nhi mới chậm rãi buông trong tay máy tính lại gần hắn

"Anh ăn cơm chưa?"

"Còn chưa có." Đỗ Vịnh Duy day day thái dương,mặt tuấn nhan lộ ra vẻ uể oải.

"Anh giống như rất mệt mỏi." Tống Mật Nhi thận trọng giơ tay lên, lôi kéo bàn tay to của hắn để xuống, thay vào tay của mình đặt nhẹ lên thái dương hắn. Đỗ Vịnh Duy cũng thuận theo hai mắt nhắm nghiền, khẽ rên mấy tiếng đại biểu mình thư thái hơn rất nhiều

"Tôi có phần cơm cho anh, chờ 1 chút, tôi hâm nóng lại cho anh ăn."

Tống Mật Nhi nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống ghế rời đi bên cạnh hắn, chạy tới phòng bếp, trong miệng còn lẩm bẩm

"Đợi chút a, rất nhanh là có rồi."

Từ từ mở ra tròng mắt đen, Đỗ Vịnh Duy nhìn bóng lưng nàng cười cười, trong không khí còn lưu lại mũi thơm nhẹ trên người nàng, tay ấm áp như còn ở lại trên thái dương hắn, nàng vừa rời đi cư nhiên để cho hắn có chút cảm thấy trống rỗng.

Nàng cư nhiên nhìn ra được hắn mệt mỏi, ha ha.

Hắn cho là hắn đã che đậy rất tót rồi, mặc kệ lúc nào, địa phương nào, trong mắt người khác hắn đều là bác sĩ thiên tài, không gì không làm được, hắn sẽ không mệt mỏi, thậm chí Vịnh Tâm, Dịch Thiên cũng lệ thuộc vào hắn, hình như lúc tuyệt vọng có Đỗ Vịnh Duy tất cả cũng sẽ không có vấn đề.

Nhưng có ai biết, hắn cũng sẽ sợ mình có chuyện không làm được, hắn thỉnh thoảng cũng muốn lệ thuộc vào một cái người khác, nghe người khác nói một câu " có phải mệt mỏi hay không", mà người này lại là Tống Mật Nhi, 1 cô gái nhìn như ngu ngốc này.

Hắn thật ra thì có chút sợ, sợ nàng cho hắn quá nhiều, để cho hắn trở nên yếu ớt. Nghĩ tới hắn chậm rãi đứng dậy đi tới cửa phòng bếp, ở cạnh cửa nhìn Tống Mật Nhi nghiêm túc đang tự lẩm bẩm, hình như là đang nói món gì xong rồi sẽ là món gì.

Bởi vì quá nghiêm túc, nàng hình như cũng không có phát hiện hắn đang ở cửa nhìn nàng đã lâu rồi, nhìn đến xuất thần, hắn rất muốn ôm thật chặt nàng.

"OK." Tống Mật Nhi cuối cùng đem sườn bỏ vào trong lò vi ba đun nóng, vỗ vỗ tay, chờ đợi nó ra lò.

"A..." Đột nhiên bị ồm vào trong ngực ấm áp Tống Mật Nhi sợ hết hồn, Tiểu Ô Quy y hệt rụt một cái, không khỏi... nàng hình như chính là quen thuộc mùi vị của hắn, biết hắn là ai

"Rất nhanh là tốt, anh...anh tới đây làm gì?"

Dáng vẻ phòng bị của nàng khiến hắn liền không nhịn được tâm tình tốt muốn đùa giỡn, vì vậy cố làm vẻ chịu trách nhiệm nói:

"Tôi muốn nghĩ làm một tác giả ưu tú em phải đối độc giả của mình phụ trách, viết ra thật chân thật cho nên tôi quyết định trợ giúp em hãy thử xem cái gì gọi là tán tỉnh trong bếp."

Hả? Tống Mật Nhi hơi động đậy một chút, níu chặt tạp dề quẫn bách mà nói

"Thật ra thì... thật ra thì tôi cũng vậy có thể chẳng phải chịu trách nhiệm, anh cũng có thể không cần tốt bụng như vậy đâu."

"Nhưng trước người nói với tôi cần rõ ràng không phải là em sao? Thế nào hiện tại không cần? Hay là nói...em sợ tôi?" Đỗ Vịnh Duy đến gần bên tai của nàng, thở ra hơi thở nóng rực, khách quan chính là đùa giỡn trêu chọc nàng, nhưung lần này tâm tình của hắn hình như có một ít không đồng dạng như vậy.

"Tôi làm cái gì phải sợ anh?" Tống Mật Nhi phản kháng cuối cùng bật thốt lên, tiếp theo lẩm bẩm nói nhỏ

"Tôi không có ở sợ anh nha, tôi chỉ là...tôi đang làm cơm, tôi sợ anh sẽ đói, ừ, chính thế."

"Hoá ra là như vậy." Tay Đỗ Vịnh Duy tay lặng lẽ đưa vào trong tạp dề, bàn tay dễ dàng chộp lấy bộ ngực rất tròn của người khác khẽ xoa

"Nhưng.....tôi cảm thấy có nơi còn đói hơn."

Bỗng chốc bị ôm chặt, Tống Mật Nhi khẽ nói một tiếng cảm thấy sau lưng hắn nơi nào đó đã lửa nóng gắng gượng, đang không không dời chống lại tại nơi mềm mại kia để cho nàng không nhịn được cong người cho phản ứng, nàng dĩ nhiên biết là cái gì biến hóa, nàng đã cảm nhận được nhớ kỹ trong lòng rồi!

"Không...không được!" Tống Mật Nhi toàn thân nóng lên tê dại ngượng ngùng, hắn nói phản ứng liền phản ứng thế.

"Có cái gì không được?" Đỗ Vịnh Duy hôn cổ của nàng, lửa nóng cách nàng quần thật mỏng của nàng, ác ý đỉnh chuẩn bị nơi hoa tâm của nàng, từng phát từng phát giống như là thật muốn vào giữa hoa của nàng

"Ưm...." Không nhịn được than nhẹ, Tống Mật Nhi ngẩng đầu lên, cảm giác trống rỗng kèm theo thân thể từng cổ một động tình ngọt ngào cuốn tới

"Đây là đang phòng bếp."

"Không phải em đang cần viết tán tỉnh trong bếp sao?" Đỗ Vịnh Duy tà tứ cười cười, bàn tay đẩy cao nội y của nàng trực tiếp vỗ về chơi đùa chiếm hữu nơi mềm mại.

"Như vậy như thế nào? Có phải hay không rất thoải mái... Giống tán tỉnh không?"

Rất hạ lưu, khắp thiên hạ chỉ có hắn có thể một lần lại một lần nói ra lời như vậy? Tống Mật Nhi cắn môi, cơ hồ khó có thể nhẫn nại, ưm ưm ưm, nàng háo sắc, nàng cư nhiên cũng rất muốn.

Đột nhiên, trước mặt có gì đó "Nói nhỏ nói thầm" vang lên, Tống Mật Nhi một cái giật mình có chút tỉnh táo, hắn mới vừa thoạt nhìn như rất mệt mỏi, hình như nên ăn trước, đói bụng làm thế nào chứ? Ừ, nói dối thì tốt hơn

"Đỗ Vịnh Duy, hôm nay không được ...người ta...người ta đại mụ dì tới."

"Hả? Vậy sao? Vậy chúng ta chơi trò mới mẻ huyết chiến đi, em lại có đề tài rồi."

Người đàn ông này nhất định là người điên. Đang khi Tống Mật Nhi cho là hắn sẽ nói được làm được, hắn lại ngưng tất cả động tác, hắn chỉ là lẳng lặng ở phía sau ôm nàng, hô hấp

"Hôm nay bỏ qua cho em."

Nhưng lý do cũng không phải bởi vì tin tưởng đại mụ dì của nàng tới ... mà là hắn phải bảo tồn thể lực, hắn ngày mai có một cuộc phẫu thuật lớn, một cuộc giải phẫu không thể sơ sót, 1 cuộc giải phẫu quyết định vận mệnh của Dịch Thiên.

Đỗ Vịnh Duy dễ dàng như vậy liền bỏ qua cho Tống Mật Nhi, lại làm cho nàng không khỏi có chút mất mác nho nhỏ, người đàn ông này thật là nói gió thì có mưa, tới cũng nhanh đi cũng nhan, cũng không hỏi ý nàng một chút .

"Này..."

"Hả?"

"Ngày mai theo tôi đi bệnh viện."

"Tại sao?

"Tôi mai có một ca phẫu thuật rất quan trọng."

Chợt, hai người đều không nói chuyện, Tống Mật Nhi chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, nội tâm nhạy cảm đã nhận ra trong miệng hắn ca phẫu thuật kia hình như không phải đơn giản, giọng điệu của hắn là trước đó chưa từng có, nàng chưa từng nghe qua tâm tình hắn như thế hình như là tâm tình chưa từng xuất hiện trên người hắn.

Mà Đỗ Vịnh Duy thật ra thì cũng không thể giải thích, tại sao giải phẫu mà hắn hi vọng có nàng làm bạn, có lẽ chỉ là bởi vì gần đây thói quen có nàng, nàng hình như có thể làm cho hắn cảm thấy hi vọng.

Một hồi lâu, Tống Mật Nhi đột nhiên cau mày nhưng hắn không phải Bác sĩ khoa phụ sản sao? Khoa phụ sản có thể có cái gì đại phẫu nhỉ? 


 "Vịnh Duy." Chứng kiến bóng dáng Đỗ Vịnh Duy của xuất hiện tại hành lang thì An Vịnh Tâm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nghênh đón tay nắm lên cổ tay của hắn


" Đã đến rồi."

"Ừ." Đỗ Vịnh Duy vỗ vỗ đầu An Vịnh Tâm, mặt làm cho nàng yên tâm

"Dịch Thiên đâu?"

"Ở ngoài phòng mổ coi chừng Tiêu Nhân một bước cũng không rời đi, đang đợi tiểu thúc."

"Ta sẽ qua đó."

"Vịnh Duy có thể làm được có đúng không? Đối với Dịch Thiên mà nói..."

"Ta hiểu biết tầm quan trọng, tin tưởng ta." Đỗ Vịnh Duy dịu dàng đối với An Vịnh Tâm nói.

"Ừ." An Vịnh Tâm thở phào nhẹ nhõm lướt qua hắn, lúc này mới phát hiện ra phía sau hắn đi theo một người.

Người kia dĩ nhiên là Tống Mật Nhi, nàng vẫn đi theo sau lưng hắn, cũng nhìn thấy hắn cùng cô gái trước mắt này hành động của họ đây tất cả tự nhiên mà quen thuộc, Đỗ Vịnh Duy dịu dàng như vậy cũng là lần đầu tiên Tống Mật Nhi nhìn thấy, hắn hình như chưa từng có đối với bất kỳ người nào từng có loại dịu dàng này, bao gồm nàng, cho nên trước mắt nữ nhân xa lạ này là ai, là gì của hắn....

Tống Mật Nhi đáy lòng xông lên một cỗ cảm giác, buồn buồn bế tắc nhưng không cách nào quên được nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn không lên tiếng.

"Vịnh Duy, cô ấy là....."

"Một cô gái." Đỗ Vịnh Duy không có giải thích quá nhiều, quay đầu lại đối với Tống Mật Nhi nói

"Này...đi theo Vịnh Tâm ở ngoài phòng giải phẫu chờ tôi, đừng có chạy loạn khắp nơi." Nàng chạy loạn sẽ làm hắn phân tâm.

Phòng giải phẩu, quay đầu nàng lúc này mới lần đầu tiên nghiêm túc chăm chỉ thấy rõ ràng nữ nhân tên là "Vịnh Tâm" này.

"Ừ." Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cam kết gật đầu nhìn Đỗ Vịnh Duy thật sâu một cái, sau đó hắn liền bước thon dài hướng khúc quanh phòng giải phẫu. Quay đầu,nàng lúc này mới lần đầu tiên nghiêm túc chăm chỉ thấy rõ ràng cô gái kia

Nàng thật là đẹp thật là đẹp...Quả thật, nói thế nào nhỉ... nếu như Đỗ Vịnh Duy là mỹ nam khuynh quốc khuynh thành, thì cô gái kia nhất định là hồng nhan khuynh quốc khuynh thành đi, hai người đẹp mắt đến độ không giống người bình thường hơn nữa tên của nàng cũng đẹp Vịnh Tâm, Vịnh Tâm...

Nhưng là nàng thì sao, chỉ là 1 kẻ nhỏ mọn, hắn thân mật gọi cô gái là Vịnh Tâm nhưng chỉ là thuận miệng nói nàng là 1 cô gái, cho nên hắn cùng nữ nhân trước mắt là bất đồng, ài.

An Vịnh Tâm cũng quan sát Tống Mật Nhi hồi lâu, mắt to lóe sáng bóng, nàng...nhất định không thường! Nàng là lần đầu tiên thấy bên cạnh Vịnh Duy có 1 nữ nhân! Hơn nữa hắn cư nhiên mang nữ nhân tới bệnh viện, hắn không phải là không biết đây là một thời khắc quan trọng đi, mang theo nàng ấy sợ rằng ý nghĩa rất phi phàm.

Ah, nàng là không phải cùng lần trước ở bách hóa nhìn thấy Vịnh Duy ghen sao, chắc có liên quan đến cô ấy nha

An Vịnh Tâm có chút không thể chờ đợi muốn biết đáp án nhưng nàng biết bây giờ không phải là trường hợp tốt, vì vậy cười kéo lại Tống Mật Nhi

"Xin chào, tôi là An Vịnh Tâm, cô là?"

Tống Mật Nhi ngơ ngác tâm tình suy nghĩ lung tung cảm giác bị thất bại thay thế, mỹ nữ liền thanh âm cũng tốt nghe, cô ấy cùng hắn là trai tài gái sắc, trong lòng rất trống, rất không thoải mái nhưng nàng hình như không có biện pháp ghét An Vịnh Tâm, nàng có thể cảm giác cô ấy có ý tốt rất dịu dàng

"Xin chào, tôi là là Tống Mật Nhi."

"Mật Nhi, tên thật đáng yêu." An Vịnh Tâm mang theo nàng đi về phía ngoài phòng giải phẫu, nhẹ nói

"Vịnh Duy phải giúp làm một ca đại phẫu, ca mổ này có một chút khó khăn không biết bao lâu mới kết thúc, chúng ta đang ở bên ngoài chờ hắn thôi."

"Tốt."

Bên ngoài phòng giải phẫu, Tống Mật Nhi liền thấy một bóng dáng cao lớn khác, hắn đứng ở ngoài phòng giải phẫu không nhúc nhích, toàn thân cứng ngắc, hình như quanh thân cũng tản ra hơi thở người lạ chớ tới gần, hắn có một đôi mắt kỳ lạ mà diêm dúa hình như làm cho người ta không chú ý sẽ hãm sâu, chỉ là...những người này có thể hay không đều thật đáng yêu một chút?

Tống Mật Nhi đột nhiên phát hiện mình tựa như đứng không cùng 1 thế giới với bọn họ, nàng lớn lên không chỉ có bình thường hơn nữa còn ngu đần.

An Vịnh Tâm buông tay nàng ra vỗ vỗ nàng ý bảo nàng đứng tại chỗ, mà mình thì đi tới bên cạnh nam nhân kia, vỗ vỗ bờ vai của hắn lại gần hắn nói những gì đó. Không biết có phải hay không là lời nói của cô ấy có tác dụng, mà hắn rõ ràng buông lỏng không ít, đồng ý ngồi xuống chờ đợi.

Không thể không lần nữa xem kỹ An Vịnh Tâm, nàng thật là có ma lực kỳ dị, hình như người nào đụng phải nàng sẽ an tâm! Hắn.... đại khái chính là Dịch Thiên trong miệng bọn họ đi. Cho nên bên trong người kia chính là ai đây?

Tống Mật Nhi trong đầu rối rắm, thật là phức tạp, hình như không phải vấn đề nàng có thể giải quyết, cho nên.. Nàng chỉ nghe lời, ngoan ngoãn chờ là tốt, rất nhanh lòng của nàng cũng không tự giác toàn bộ thắt ở trên người Đỗ Vịnh Duy.

Nàng biết, hắn có thể, có thể.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro