Chương 3: Sự nhầm lẫn
Ông chậm rãi thở nhẹ một hơi, rồi không muốn tiếp tục nghiên cứu cô nương nhỏ này nữa. Cô nương nhỏ này tính cách sở thích cũng quá kì lạ đi. Nhắc nhẹ nàng rồi ông dẫn nàng tới Phán điện.
Thượng Phán dẫn Nhược Đình đến bàn để xác minh danh tính và xem xét thời gian để đưa nàng nhanh đi đầu thai thôi. Nhìn thế nào thì cũng là một cô nương tốt đi, nhưng có vẻ quá ngốc. Khi ngồi vào bàn ông nhìn cô nương nhỏ này rồi nhẹ giọng hỏi:
"Cô nương nhỏ, ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cháu tên Lam Nhược Đình... Cháu 28 tuổi!" Nhìn vào trong sổ Thượnng Phán cảm thấy có điều không ổn. Cái cảm giác bất ổn ấy càng ngày càng gia tăng khi mà ông xem xét đến quyển sổ thứ 2 thì chính ông cũng không thể áp chế được cảm giác này nữa rồi.
"Ngươi tên Lam Nhược Đình... 28 tuổi lớn lên trong viện Nguyệt Phương phải không?" Nhược Đình mờ mịt trả lời "Phải ạ!"
Thượng Phán lại nhìn vào trong sổ một lần nữa... Lần này lại thì vui rồi đây, bởi trong sổ sinh tử sao lại ghi điều làm ông bất an đến vậy "Lam Nhược Đình, tuổi thọ của nàng được hưởng là 95 tuổi" vậy tại sao bây giờ nàng lại có mặt ở đây xuất hiện trước mặt ông, không những thế cô nương nhỏ này có phúc trạch thâm hậu tuy rằng tuổi nhỏ không tốt đẹp nhưng tương lại sáng lạng, có thể nói là con đường rộng mở. Không biết bây giờ hồi hồn lại có còn kịp không đây. Nghĩ thì nhiều vậy nhưng lập tức trong tay ông có thêm một tấm gương.
Nhìn vào Nhân Gương Kính thì ông lại thấy lòng mình lại muốn cuộn tròn lại thành một cục, rối rắm không sao tả xiết. Giờ đây đã không thể hồi hồn cho nàng kịp nữa rồi. Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là sai ở đâu? Là tên ăn hại nào làm sai để Thượng Phán ông chịu trận, nếu ông mà biết là tên nào thì ông sẽ cho kẻ đó một trận mềm xương. Với lại mấy người ở nhân gian kia sao lại nhanh tay như vậy được, sao chưa gì đã mang đi chôn cất rồi. Không những thế, theo trong gương thì nàng đã được chôn cất ba ngày rồi. Cuối cùng Thượng Phán chỉ có thể thở dài liên tục dằn hết tức giận trong lòng xuống. Nếu không thì chính ông sẽ điên lên mất thôi.
"Thiên a!" Trong lòng Thượng Phán hiện giờ đang bão gió trùng trùng, từng cơn từng cơn không ngừng oanh tạc trong lòng của ông thì Nhược Đình vẫn mờ mịt nhìn Thượng Phán mà không biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra nhưng trong nàng lại có một dự cảm chẳng lành, không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hay không. Sao mặt ông lại liên tục đổi màu rồi còn những tiếng thở dài kia của ông là tại sao?
Sau một hồi bão gió từ từ lắng xuống và qua đi, Thượng Phán bình tĩnh ngước lên nhìn vẻ mặt mờ mịt khó hiểu của Nhược Đình "Lam Nhược Đình dương thọ của ngươi vẫn chưa tận và vì trong ngươi có tâm đức mà được hưởng tuổi thọ vương gian nhưng vì xảy ra sai xót nên hiện giờ ngươi mới ở đây." Nhìn thấy Nhược Đình đứng sững người, Thượng Phán thở dài.
"Cô nương nhỏ à ngươi yên tâm ta đã nghĩ ra cách để giải quyết. Ta sẽ cho ngươi 2 sự lực chọn. Một là, ta đưa ngươi nhập vào 1 cơ thể mới có tuổi tác gần bằng ngươi, gia thế tốt, hiện tại còn bồi hoàn cho ngươi một cuộc sống mĩ mãn, để ngươi có thể hưởng hết vương thọ nhân gian của kiếp này. Hai là, ta lập tức cho ngươi đi đầu thai hoàn dương tại thế, ta sẽ đưa ngươi vào một gia đình toàn vẹn phú quý, hạnh phúc để ngươi hưởng một đời gấm hoa, coi như ta bồi thường cho ngươi một cuộc sống được bao phủ bởi sắc màu của hồng hoa. Sao cô nương nhỏ ngươi chọn đi ngươi muốn kiếp này hay kiếp sau."
Đối với Nhược Đình nàng đã không còn gì để luyến tiếc nhân gian, sống hay chết chẳng qua chỉ là 1 sự thay đổi. Trong 28 năm tại thế nàng chưa thực sự vui vẻ ngày nào, ngày nào đối với nàng cũng là sự mệt mỏi và ảm đạm. Từng ngày từng ngày trôi qua tẻ nhạt như vậy. Nếu hỏi nàng thật sự có điều gì làm có luyến tiệc đôi chút thì có lẽ là viện trưởng - người đã thu nhận nàng nuôi dưỡng nàng lớn lên, người đã cho náng sự ấm áp ít ỏi tại nơi hồng trần ấy. Nàng chán ghét luôn luôn phải cười đùa vui vẻ 1 cách vô hồn với đồng nghiệp, sự ồn ào của những buổi tiệc tùng, xấu xa, ích kỉ của nhân thế. Nên từ sâu thẳm trong nàng không muốn quay trở lại.
Nếu mang ra so sánh đi hay ở thì Nhược Đình lại cảm thấy mình yêu thích nơi này hơn. Nó tạo cho nàng cảm giác an tĩnh, gần gũi đến lạ thường, nó có không gian yên tĩnh mà nàng luôn yêu thích, có sự ấm áp mà nhân thế mà nàng khó cảm nhận được.
Nhược Đình cảm thấy mình muốn ở lại nơi này... Nhưng không biết có được hay không??? Đây chính là câu hỏi lớn nhất phình to trong nàng lúc này đây. Nếu nàng nói với Thượng Phán rằng nàng không muốn đầu thai chuyển kiếp, cũng không muốn trở lại nhân gian. Nàng muốn ở lại Âm Phủ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro