Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Âm Phủ

"Chậc! Đúng là sao lại có một người ngốc đến như vậy được. Ngươi đúng là một người ngu ngốc hết chỗ nói mà" Trong không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng nói trầm ổn hơi khàn nghe ra có vẻ lớn tuổi.

"Ai???" Nhược Đình nhìn khắp không gian được bao phủ bởi toàn màu đen tĩnh lặng. Rồi từ từ trong không gian xuất hiện một vị lão nhân khoác trên mình một bộ trường bào màu trắng, đang từng bước tiến tới chỗ nàng.

"Ông là ai???" Sau khi hỏi xong Nhược Đình cũng cảm thấy ảo não. Haiz... mình thật sự ngốc đến hết chỗ nói sao?

"Còn phải hỏi sao... Ít ngươi cũng tự biết mình ngốc lắm sao? Hửm!" Trong mắt Thượng Phán chợt dâng lên một tia vui vẻ. Ông làm phán quan đã hàng ngàn năm ông chưa từng gặp một ai như vị cô nương này nha nhưng cũng chưa từng có ai đem lại có ông cảm giác không đành lòng như vậy.  Có thể vì cứu một người xa lạ mà đến mạng mình cũng không cần không những thế mà chết đi rồi lại cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Đúng là một vị cô nương thú vị và cũng ngốc đến không chịu được.

Trong lúc Nhược Đình đang cảm thấy ảo não thì Thượng Quan đã cất tiếng lần nữa:"Cô nương nhỏ chúng ta cũng nên đi thôi. Còn đứng ngẩn người mà ảo não làm gì nữa? Mau đi theo ta." Nhược Đình gật gật đầu rồi vội bước theo Thượng Quan.

Biểu tình này của nàng làm cho phán quan cơ mặt giật giật vài lần. Cô nương này cũng quá nghe lời đi, không phải bình thường nên như những người khác chất vấn hỏi đủ điều sao? Không phải nàng nên hỏi xem ông là ai hay đây là đâu hay tại sao phải đi theo ông? À hình như nàng có hỏi ông là ai thì phải nhưng không phải ông cũng chưa trả lời sao? Chậc thật không biết nói sao với cô nương nhỏ này đây.

Nàng cũng với vị lão nhân băng qua hết màn đen tăm tối mịt mù, từ từ trước mắt nàng xuất hiện những ánh sáng mờ nhạt làm cho con người ta cảm thấy lạnh lẽo, u ám nhưng với nàng thì ánh sáng này làm nàng cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng, dễ chịu đến lạ thường. Trên đoạn đường, vị lão nhân - à không phải vị phán quan này tự giới thiệu mình, cũng nói sơ có nàng nghe về nơi nàng sắp tới đây - nơi mà mọi người không ai muốn đến hay dạo qua - Âm Ti hay mọi người hay gọi Âm Phủ.

Nhược Đình còn thường nghĩ chắc âm phủ phải là nơi ghê gớm lắm nhưng đập vào mắt nàng lại là một quang cảnh thanh tĩnh với từng hàng người áo trắng đang đứng xếp hàng nối đuôi nhau, cùng với đó là những cây cầu bằng đá dài thăm thẳm, xa xa lại có những tòa nhà xây theo phong cách cổ điển phương đông, nhưng ấn tượng nhất với cô là lại có một dòng sông trong suốt đẹp đẽ uốn quanh. Tất cả kết hợp lại với nhau một cách hài hòa làm cho khung cảnh trở nên thanh bình và tĩnh lặng...

Nhược Đình lại lắc nhẹ đầu nhỏ của mình nhưng trên môi nàng còn đang gương lên một nụ cười nhẹ nhàng. Bởi vì nàng cảm thấy mình có sự yêu thích kì lạ đối với nơi này - nơi mà mọi người thường sợ hãi không muốn đến.

Nhược Đình nàng không biết nụ cười ấy của nàng đã lọt vào tầm mắt của một người đang đứng trên đài cao phía xa kia. Nếu muốn sử dụng từ để nhận xét nàng thì dung mạo của nàng chỉ được xem như là thanh tú mà thôi. Nhưng lại làm cho ánh mặt của vị ở phương xa kia không dời mắt được. Đây hẳn có lẽ là duyên chăng!

Bất chợt lại có bài thơ phù hợp với khung cảnh này:

"Người ở trên cầu ngắm cảnh

Người ngắm phong cảnh trên lầu lạo nhìn ngươi

Trăng sáng bên cửa sổ vì ngươi làm trang sức

Ngươi lại làm trang sức trong mộng người ta"

Nụ cười nhợt nhạt của người trên đài cao kia cũng biến mất khuất sau những cành lá xanh rũ xuống lay động nhẹ nhàng trong cơn gió lạnh lẽo nơi Âm Phủ.

Khi ông quay lại thì thấy Nhược Đình đang thả tầm mắt thư thả ngắm nhìn từng cảnh vật, từng cảnh vật một của Địa Phủ. Từ đây có thể nhìn thấy sự yêu thích cũng vui vẻ đến kì lạ, bởi vì trên khuôn mặt nhỏ của nàng còn thể hiện sự yêu thích khó diễn tả làm cho chính ông cũng cảm thấy lạ.

Ông cũng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt hình hàng ngàn năm qua vẫn vậy không có gì thay đổi vẫn lạnh lẽo yên tĩnh đến quỷ dị như vậy. Nhưng xung quanh nàng ánh sáng bàng bạc của âm phủ lại trở lên ấm áp đến khó tả nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng. Không thể không nói tới cô nương nhỏ này thế nhưng lại có thể mang lại chút sinh khí cho Âm phủ nha. Âm phủ đã bao lâu rồi chưa từng tồn tại loại hơi thở ấm áp như vậy, chỉ nhẹ nhàng như hơi thở của đông sang xuân tới nhưng lại dạt dào sinh lực như vậy đây. Nhưng chút hơi thở này không biết có thể hòa tan tòa băng sơn ngàn năm ở Diêm các kia hay không? Hẳn là không đi tòa băng sơn di động ấy mà hòa tan được thì Thiên Đế ở trên thiên đình kia chắc sẽ cười như điên một thời gian đi và có khi chắc đến lúc đi ngủ cũng cười không khép được miệng mất  thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro