Phán Phi thỉnh tự trọng (2)
Tối đó, Phán Quan liền đi tới bên cung Huyền Vũ, tới thẳng tẩm điện của vị Phán Phi kia.
Ở đây, Phán Quan chỉ như một cái ''hồn'', do vậy, không ai có thể thấy được chàng cả, thế này sẽ tiện hơn cho Phán Quan hành động.
Phán Phi kia, giữa đêm trăng thanh gió mát, ngồi bên cửa sổ, than khóc với tì nữ thân cận của mình. Vốn dĩ Phán Quan không phải kẻ thích buôn chuyện, nhưng đã tới đây rồi phải thường xuyên ở bên, tìm thời cơ nhập vào thân xác nàng ta, nên chuyện gì nàng ta kể với tì nữ của mình, bỗng ''vô tình'' mà lọt vào tai Phán Quan hết.
''Tiểu thư, người đừng khóc nữa, nô tì đau lòng'' Tì nữ của Phán Phi bên cạnh nàng ta, ra sức vỗ về đến mức sắp khóc theo tiểu thư của mình. Phán Phi kia lệ hoa hai hàng, nghẹn ngào nói:" Thanh Thanh, ta với ngài ấy lúc nhỏ là bạn rất thân, bây giời nhìn ta một cái, chàng ấy cũng không thèm?"
Nói đến đây, vị Phán Phi kia đứng dậy, đến bên cái bàn gỗ được chạm trổ tinh xảo trước giường mình, mở hộp gỗ trên đó, lấy ra một cái vòng tay bằng phỉ thúy. Cái vòng tay này nói ra thì hơi lạc hậu một chút, hoàn toàn không phải kiểu dáng được yêu thích thời bấy giờ, đã vậy, chiếc vòng còn có vài vết nứt. Phán Phi cầm chiếc vòng đó thật lâu, thật lâu rồi đeo vào tay mình, sau đó nàng nhìn ngắm nó, ánh mắt hiền hòa, nói :"Thanh Thanh, em xem, chiếc vòng tay này là năm ta được mười tuổi, Vương gia khi đó mười ba tuổi đã đem nó tới chúc mừng sinh thần của ta. Khi nhận được nó, ta rất buồn vì mình không thể đeo vừa, nhưng vương gia khi ấy đã xoa đầu ta, bảo rằng khi ta lớn lên trở thành một cô nương xinh đẹp, ta sẽ mang vừa nó thôi''
Đoạn, Phán Phi thở dài, nhìn chiếc vòng phỉ thúy trong tay mình, thẩn thơ nói :"Tay ta cũng mang vừa rồi, ngài ấy còn không thèm liếc nhìn tới ta một lần..."
Tì nữ bên cạnh Phán phi đến bên nàng, ngồi thụp xuống, rồi nhẹ nhàng nói :"Tiểu thư, hay là bây giờ chúng ta đi ngủ đi, nếu người ngủ trễ, sẽ có quầng thâm mắt, sẽ không còn đẹp đâu.."
Phán phi kia không nói gì, lẳng lặng để tì nữ thay y phục cho mình rồi lên giường ngủ. Phán Quan lặng nhìn nàng, nghe tiếng thút thít nhỏ dần rồi im bặt.
Nàng có phải rất đáng thương không?
Phán Quan ôm mối suy tư đó suốt cả đêm, nhìn lại vị phi phi trên giường. Nàng quả thật rất đẹp. Làn da trắng nõn nà, đôi môi mỏng hồng hồng, mái tóc đen mềm xõa rối trên gối.
Lặng người ngắm nhìn mĩ nhân, Phán Quan cảm thấy thương cảm cho nàng, cho số phận của nữ tử trong cung.
Lát sau, sau lưng bỗng có tiếng người bước tới.
Phán Quan quay đầu lại nhìn, xém chút đã bật ngửa ra sau. Cho dù đã biết là vị Vương Diêm này rất giống Diêm Ma, nhưng nhìn ở vị trí gần như vậy cũng đủ khiến Phán Quan hết hồn.
Nam nhân tựa như tranh vẽ, đứng sừng sựng sau lưng Phán Quan, sau đó, y dần dần ngồi xuống bên giường Phán phi, đưa tay vuốt những sợi tóc vướng trên trán nàng, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn nàng. Vương Diêm ngồi nhìn nàng một hồi lâu, ánh mắt cũng không phải là lạnh lùng khó chịu mà là ôn nhu ngập tràn.
Phán Quan cảm thấy khó hiểu, rõ ràng trong lòng vị Vương Diêm kia cũng rất yêu thương Phán Phi, nhưng tại sao lại có ý trốn tránh nàng?
Lát sau, Vương Diêm bỗng đứng dậy, đi ra khỏi tẩm điện của Phán phi, Phán Quan cũng đứng dậy đi theo y.
Trong đêm, ánh trăng tròn vạnh vành, Vương Diêm lặng lẽ đứng đó, thở dài. Vị công công đi bên cạnh khẽ hỏi :"Vương gia, Phán phi dù gì cũng là Vương phi của ngài, Phán nương nương gả vào cung Huyền Vũ đã lâu, vẫn chưa có động tĩnh gì, bên quan ngự sử cũng bắt đầu làm khó Hoàng thượng rồi"
Vương Diêm kia thở dài, rồi nói :"Ta biết. Chỉ là trong thời gian này, nếu sủng ái nàng thì sẽ gây bất lợi cho nàng. Phán Bạch Hạc tuy là Vương phi, nhưng nàng đơn thuần ngây thơ, lại quá hiền lành. Tần Gia Thiều lòng dạ hiểm ác, mưu mô vô kế. Tần gia lại không đơn giản" Ngưng một chút, Vương Diêm nói tiếp :" Đợi Tần gia lòi đuôi ra, thì phải để Bạch Hạc nàng ấy ủy khuất một chút. Hoàng công công, ngày mai ông dặn Ngự Thiện phòng làm đồ ăn cho nàng ấy tốt một chút, nàng ấy có hơi gầy"
"Nô tài đã rõ. Vương gia, trời cũng khuya lắm rồi, chúng ta nên quay về thôi" Hoàng công công cung kính nói. Vương Diêm gật đầu, sau đó quay người đi thẳng, trước khi đi còn dặn người không được nói cho Phán phi biết chàng ta đã qua đây.
Trời đêm, gió hiu hiu thổi. Phán Quan lại đứng trầm ngâm. Qủa nhiên, chuyện Phán phi bị ghẻ lạnh không phải là chuyện đơn giản, bí ẩn còn liên quan tới Tần gia và Tần tiểu thư kia. Sổ sinh tử cũng không có ở đây để mà coi, đành phải tự lực vậy.
Phán Quan sau đó liền nảy ra ý tưởng đi dạo quanh Hoàng cung, xem xét một chút, sau này dễ đối phó hơn. Phán Quan cứ thế đi, nhưng hoàng cung lại lớn, xui xẻo sao mà lại lạc.
Phán Quan cứ thế đi tới đi lui, ngó qua ngó lại, mong kiếm được đường về. Thôi thì nhắm mắt làm liều, cứ đi đại vậy.
Đang đi thì thấy phía xa kia có ánh đèn đi tới, càng lúc càng tới gần Phán Quan hơn. Sau đó bỗng có tiếng gọi :"Ê Phán Quan!"
Phán Quan đứng lại, sau đó quay đầu lại nhìn, mặt đầy ngạc nhiên, rõ ràng y chỉ là hồn, sao lại có người nhìn thấy được?
Người kia tiến lại gần, Phán Quan bỗng ngạc nhiên cực độ.
"Diêm Ma đại nhân?"
Diêm Ma trong trang phục tì nữ cầm đèn lồng đi đến, sau đó mỉm cười một cái.
''Sao người lại ở đây?" Phán Quan nói, giọng đầy lo lắng.
"Sợ ngươi không quen đường hoàng cung nên bị lạc, mà hình như đúng thiệt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro