Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Thời gian trôi thật nhanh mà trôi cũng thật chậm, đã 2 tiếng rồi em không được gặp Lưu Vũ ca của em. Lưu Vũ ca, mau tới cứu vớt em"

La Ngôn nằm bò ra ghế than thở. Tiểu Cửu ở bên cạnh trợn tròn mắt, dùng vốn tiếng trung còn chưa sõi của mình và double thêm tông giọng Thái Lan để lên highnote, nhằm biểu đạt sự bất mãn cùng cực của mình:

"La Ngôn, em thật sự, thật sự có thể ngang ngược tới vậy luôn hả. Em và Tiểu Vũ mỗi ngày đều dính nhau 24 tiếng đồng hồ đó"

"Ở đâu mà 24 tiếng, hôm nay anh ấy đã đi ra ngoài 2 tiếng đồng hồ rồi đó anh. Sao giờ này rồi còn chưa về nữa nhỉ?"

Tiểu Cửu chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái người đang bị con quễ tình yêu dày vò.

Kể từ khi hai đứa chung team Lit đến nay cũng sắp được 5 ngày rồi. Hai đứa vốn đã thân thiết với nhau từ những ngày đầu mới vào Chuang, sau khi cùng team Lit lại càng dính lấy nhau hơn. Chính xác là dính chặt lấy nhau nguyên cả một ngày, chắc chỉ trừ lúc ngủ. Mà không, dạo này để ý thấy La Ngôn nó hay mò sang kí túc xá của 1002 ngủ ké, mà phòng này hiện tại làm gì còn cái giường nào trống đâu, chả lẽ bắt nó nằm đất thì lại không hợp lí cho lắm. Vì vậy, đúng rồi đó, nó ngủ với anh nó chứ còn gì, nằm chung một giường, đắp chung một chăn, gối chung một gối. Như vậy có nói chúng nó dính nhau 24/7 chắc cũng không oan đâu nhỉ!!!

"La Ngôn, em ở đâu? Anh về rồi này, huhu La Ngôn, anh nhớ em chết mất"

"Lưu Vũ ca, em ở đâyyyy này. Lưu Vũ caaaaa"

Một anh một em, một bé bé xinh xinh một cao lớn khổng lồ, nhìn thấy nhau từ xa liền dang hai tay chạy lại vồ lấy nhau ôm ấp.

"Hôm nay anh đi hẳn 2 tiếng luôn Lưu Vũ ca. Em chờ anh mà ngỡ như đã lịch kiếp hẳn 2 lần vậy đó."

"Anh bận lịch trình nhưng mà trong đầu anh lúc nào cũng nhớ đến em nè La Ngôn"

Tất cả mọi người xung quanh không ai bảo ai, lắc đầu ngán ngẩm tự động giải tán ra bốn phương tám hướng, tốt nhất là chạy càng xa càng tốt, tránh cho cơm chó lạc đạn bay vào mồm thì lúc đó ói không kịp.

"Lưu Vũ ca, anh về tắm rửa đi. Em xuống nhà ăn lấy dưa hấu cho anh. Chút nữa team của mình họp để tổng duyệt động tác lần cuối đó."

"Oke oke, vậy em đi lấy dưa hấu cho anh nhé. Nhớ phải lấy hẳn 2 bát đó nha!!!"

"Mau đi tắm nhanh đi ca ca của tôi"

Đúng 8h tối, team Lit tập trung đầy đủ tại phòng tập nhảy. Các thành viên khởi động tự do trước khi tổng duyệt chính thức. Theo thói quen, Lưu Vũ sẽ ép dẻo và giãn cơ. La Ngôn thấy vậy thì lân la lại gần bắt chuyện với anh nó.

"Ca, em giúp anh nhé!"

"Em không lo tập đi, anh tự làm được mà"

"Không, em giúp anh xong rồi anh giúp em"

"Em ngốc hả?"

Miệng thì nói thế nhưng vẫn để La Ngôn đỡ mình. Đúng là điển hình cho kiểu người đang bị con quễ tình yêu rình rập, nói có là không, nói không là có, ôi cái sự lươn lẹo đáng yêu này!

Lưu Vũ nằm sấp xuống đất, vòng hai tay ra sau đầu, La Ngôn ngồi lên chân anh từ phía sau, giúp anh kéo dãn cơ.

"Aaaa...em từ từ thôi La Ngôn. Em nhanh như vậy làm gì hả? Đau chết anh rồi"

"Ca, em xin lỗi. Anh đau lắm hả? Chậm như vậy đã được chưa?"

"Không sao, may là anh quen với cái kiểu này của em rồi nên chỉ đau lúc đầu thôi, giờ hết đau rồi"

"Vậy em cứ giữ tốc độ như thế này nhé. Đau thì nói em, em làm chậm lại"

___________________________________

Xin phép, tôi là cái bóng đèn trên đầu hai đứa nhỏ này, tôi xin chứng giám với các người, tụi nó hoàn toàn trong sáng, tụi nó chỉ đang giãn cơ thôi. Tụi nó có tối thì là do các người nghĩ gì tôi không biết gì hết. Dạ bóng đèn xin phép hết ạ!!!
____________________________________

Tổng duyệt xong thì cũng đã gần khuya, hai đứa kéo nhau về tắm rửa xong xuôi, Lưu Vũ liền ham vui, dụ dỗ La Ngôn:

"La Ngôn, ngày mai không có lịch trình gì, được nghỉ hẳn một ngày. Đi lên sân thượng chút không, xử lí đống đồ ăn vặt"

"Đi, đi liền anh ơi"

La Ngôn đã bao giờ từ chối được anh nó điều gì chưa? Thậm chí nó còn hận không thể ngay lập tức vào hùa với anh nó mà đi làm loạn hết cái doanh trại này ấy chứ, La Ngôn phấn khích nhảy cẫng lên, xoa xoa hai bàn tay vào nhau đồng ý ngay tức khắc khi Lưu Vũ ca của nó còn chưa kịp dứt lời.

Và ngay sau đó chính là cảnh tượng một Lưu Vũ và một La Ngôn cosplay những siêu trộm chuyên nghiệp, rón ra rón rén đi vào kí túc xá của 1002, vác chiến lợi phẩm là chiếc vali đựng đồ ăn vặt của Lưu Vũ lên sân thượng.

Sân thượng là nơi Lưu Vũ và La Ngôn thường xuyên lui tới. Mỗi khi mệt mỏi hay mất ngủ, hai đứa thường lên đây để trò chuyện tâm sự. View trên sân thượng thực sự rất lí tưởng để chill và giải tỏa stress. Với ba mặt hướng ra biển, mặt còn lại thì hướng về phía trung tâm của Hải Hoa đảo sầm uất, nhộn nhịp luôn ồn áo và náo nhiệt. Không như ở đây, quanh năm suốt tháng chỉ nghe thấy tiếng gió biển rì rào cùng tiếng côn trùng rả rích hằng đêm. Ngửa mặt lên trời, Lưu Vũ tu một hơi chai Rio màu hường vị dâu. La Ngôn thì đang loay hoay bóc bịch bánh và snack để sẵn đó cho Lưu Vũ ăn.

"La Ngôn, em xem kìa. Trời nhiều sao như này, mai lại nắng to rồi. Thật là may mắn vì ngày mai được ngủ nướng một chút"

Lưu Vũ không uống được mấy đồ có cồn, chỉ cần một chút thôi cũng khiến đứa nhỏ choáng váng, La Ngôn bình thường sẽ cản anh nó lại nhưng mấy hôm nay để ý thấy anh nó có hơi thiếu ngủ, nên nó cũng chiều theo anh nó, để anh nó uống một chút, xíu nữa sẽ dễ ngủ hơn. Lưu Vũ uống hết chai Rio kia, tâm hồn bây giờ cũng đã sớm lơ lửng bay lên treo ngược trên mảnh trăng trên bầu trời. La Ngôn uống một chai Rio xanh vị bạc hà mát lạnh, nó vừa uống vừa ngắm nghía nhìn anh nó chỉ chỉ trỏ trỏ rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng chêm một hai câu đế vào phụ họa cho câu chuyện của anh nó được thêm phần sinh động.

"La Ngôn, hôm trước em hỏi anh, có tin vào nhất kiến chung tình không?"

"Dạ đúng rồi ca"

"Anh không tin vào nhất kiến chung tình. Vì bản thân anh là kiểu người lâu ngày sinh tình"

Vừa nói vừa híp mắt lại cười với La Ngôn. Trái tim La Ngôn trong khoảnh khắc đã đập chật mất một vài nhịp. Nụ cười của anh nó, ánh mắt của anh nó như câu đi hồn phách của đứa nhóc chưa đầy 18 tuổi cũng chưa trải sự đời này.

Trong khung cảnh lãng mạn nên thơ này, có gió, có biển, có trăng, có sao, có cả anh và em nữa. Ngày hôm nay còn điều gì chưa tỏ, liệu ánh trăng có soi sáng lòng ta?

"Lưu Vũ ca, em có thể hỏi anh cái này không?"

Lưu Vũ mơ mơ hồ hồ ngước lên, ánh mắt anh vẫn lấp lánh như thế, hai má còn hơi hơi ửng đỏ, anh cười nhìn em:

"Sao thế cún con?"

"Anh hiện tại có thích ai không?"

"Anh...anh..."

"Lưu Vũ ca, anh hiện tại có đang thích ai không?"

"Anh không biết có thể gọi nó là thích hay không? Chỉ biết là, khi anh nhìn thấy người ấy sẽ không tự chủ được mà nở nụ cười, khi không trông thấy người ấy trong người liền rất buồn bực khó chịu, ừm, cả khi người đó cười với anh, trái tim anh sẽ đập rất nhanh nữa. Nhưng mà..."

"Nhưng mà...nhưng mà sao cơ?"

Lưu Vũ không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào La Ngôn, rồi lại ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. La Ngôn vẫn im lặng chờ đợi một tiếng nói từ phía anh nó. Trái tim nó vẫn đang đánh trống trong lồng ngực từ lúc anh nó nói những lời kia. Nó hồi hộp chờ đợi kết quả, chờ mãi, đến nỗi cứ nhìn chằm chằm lên trời mà không dám quay qua nhìn anh nó lấy một lần.

Trải qua 1 phút đồng hồ dài hơn cả 1 thế kỉ, thấy bên kia vẫn duy trì trạng thái im lặng. Nó mới từ từ quay qua nhìn anh. Ừm thì, Lưu Vũ ngủ rồi. Còn dựa vào góc tường mà ngủ rất ngon lành nữa. Cái miệng vẫn đang chóp chép nhai, nhưng mắt thì nhắm ghiền lại. Cái môi châu thỉnh thoảng còn chu chu ra như đang ai oán ai đó trong giấc mơ làm anh nó bất mãn. La Ngôn bất lực, bật cười nhìn anh nó đầy ngọt ngào.

Nó nhẹ nhàng kéo anh nó vào lồng ngực. Làm điểm tựa êm ái cho anh nó tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở.

"Ưm La Ngôn..."

Hả? Anh nó đang gọi tên nó đó hả?

"La Ngôn, em là đồ nhóc con ngốc nghếch hahaha"

La Ngôn mặt nghệt ra, khó hiểu nhìn anh nó, rốt cuộc anh nó đang mơ cái gì vậy hả? Lại còn nói mớ kêu nó ngốc nữa? La Ngôn vò đầu bứt tai, bất lực nhìn anh nó. Sao đến ngay cả trong mơ của anh mà nó vẫn chưa một lần được sắm vai ngầu lòi vậy chứ?

La Ngôn để Lưu Vũ gối đầu lên chân mình, còn vỗ nhè nhẹ lên cánh tay anh để anh nó ngủ ngon giấc hơn. Mắt thấy sợi tóc rủ xuống lòa xòa trước trán anh, nó nhẹ nhàng đem sợi tóc đó trả về nơi ở vốn có của nó phía trên đầu. Ngón tay ầm thầm di chuyển nhẹ nhàng, phác họa lại các đường nét trên khuôn mặt của anh nó lúc ngủ, đôi mắt nhắm ghiền lại thành một đường thẳng, lông mi cong dài, sống mũi cao thẳng như một kiệt tác ai đó đã điêu khắc nên rồi bỏ quên trên gương mặt của anh, nó di chuyển sang bên phải, ấn nhẹ lên chiếc má mochi, độ đàn hồi của da tốt thật, mềm mềm xốp xốp như một cục kem bông trắng mềm, thật muốn cắn một cái để cảm nhận vị ngọt ngào tan chảy trong miệng. La Ngôn sờ mặt anh nó một hồi mà nghiện luôn rồi, nhất quyết sờ tuyệt đối không thể dời tay. Thi thoảng lại thấy anh nó dẩu dẩu cái môi châu lên nũng nịu để thể hiện cho ai đó biết là anh nó đang khó chịu đó, please don't làm phiền đến giấc ngủ của mãnh nam. Nhưng cũng rất nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ mà không oán than nửa lời.

"Lưu Vũ ca, em hiểu được những cảm giác đó của em là gì rồi"

"Em đối với anh, thực sự là nhất kiến chung tình, chính là, vừa gặp anh, liền đã vô cùng vô cùng thích anh"

La Ngôn cúi người thật thấp, từ từ đáp xuống má anh nó một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước. Nhanh chóng trở về tư thế ban đầu, nghĩ gì đó mà cười vô cùng ngọt ngào!!!

____________________________________

[Bà tác giả chương trước đã nói gì nhỉ? À bà bảo ĐỂ BÀ CHỐNG MẮT LÊN XEM HAI ĐỨA BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC BAO LÂU 🙏 hihi. Vậy mà mới có qua chương sau đã bị con quễ tình yêu quật rồi à ^^
À mà mọi người đừng hỏi tôi vì sao không cho La Ngôn hôn mỏ con tôi. Tôi cũng thích hôn môi lắm nhưng đạo đức nghề nghiệp của tôi không cho phép nha 🤣 ai bảo bối cảnh diễn ra trong fic này là khi Ngôn con nhà ta chưa tròn 18 tuổi 🤣 Mất lộc ráng chịu nha con ơi ^^]

Xin phép nói luôn trước là hôm nay chỉ nhẹ nhàng được 2 chương vậy thui, thôi thì mời các quý bà Smell sìn tạm ạ 🙏 ngày mai tui rảnh thì tui up nốt còn không rảnh thì tui cũng ráng tui lăn lộn tui up nốt cho quý zị nha ❤ Quyết định vậy nhó!!! Mãi iu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro