Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Yêu Thương Không Hồi Đáp Ở Đảo Hải Hoa

1.

Cậu ấy về rồi.

Lưu Vũ buông lỏng đôi vai đang siết chặt của mình, đứng dậy, một tay cầm đĩa bánh, đi tới chiếc xe đựng đĩa, trong lòng thầm đếm ngược. Hiển nhiên nghe thấy giọng nói của La Ngôn hét lên: "Anh Lưu Vũ!"

Sau đó Lưu Vũ quay đầu, nở một nụ cười hoàn hảo mà anh đã luyện tập rất lâu để đứng trước camera, anh gật đầu chào La Ngôn và AK đứng bên cạnh cậu: "Chào buổi sáng", do AK không chơi thân với anh nên chỉ mỉm cười đáp lại. Về phần La Ngôn, cậu có vẻ thoải mái hơn, trên người mặc chiếc áo phông nhăn nhúm có thể so sánh được với cái khăn dùng để lau sàn ký túc xá, chân thì đi dép lê vô cùng cẩu thả: "Anh Lưu Vũ, sao lại dậy sớm nữa rồi!" Lưu Vũ mỉm cười bước đến gần hai người họ, anh đưa tay trái của mình ra bắt tay chào với La Ngôn, La Ngôn siết chặt tay anh một chút, sau đó buông tay, đi thẳng đến bàn đựng đĩa sạch lấy cơm và thịt để ăn mà không hề quay đầu nhìn lại.

Lưu Vũ trong lòng đã diễn đi diễn lại cảnh này không biết bao nhiêu lần, tập luyện nở nụ cười phù hợp, thoa vài lớp kem dưỡng, đánh răng sau khi uống cà phê, sau khi ăn cơm xong xuôi thì đứng ở một góc ăn tráng miệng, dậm lại một số chỗ bị lem phấn, lấy ngón tay lau đi một vài chỗ son hơi đậm cho đều màu. Mọi chi tiết đều phải thật hoàn hảo để cho La Ngôn và đồng đội không biết sẽ xuất hiện lúc nào bên cạnh cậu xem, cho dù anh và cậu chỉ đi lướt qua nhau một vài giây. Giống như La Ngôn, Lưu Vũ cũng không quay đầu nhìn cậu, nhưng vẫn nghe được câu nói của AK nói với La Ngôn khi hai người bọn họ đi ngang qua anh: "Trang điểm xong, tôi đều phải đi gọi cậu dậy, cậu ngủ say như một con lợn chết."

Lưu Vũ đi lòng vòng trong góc, tìm được một bức tường mà có lẽ La Ngôn sẽ không nhìn thấy anh rồi chậm rãi ngồi xổm, khẽ thở dài.

2.

Gọi La Ngôn rời giường đúng là một việc làm khiến người ta đau đầu.

Khi còn ở chung team [Lit], mỗi lần Riki đứng ngoài cửa ký túc xá yêu cầu anh và La Ngôn dậy tập luyện, việc anh làm đâu tiên sau khi tháo khăn bịt mắt và gấp chăn là anh sẽ với tay sang giướng kí túc xá kế bên, luồn tay qua tấm màn đen gõ đầu La Ngôn. La Ngôn mỗi khi bị gõ vào đầu sẽ miễn cưỡng xoay mình vài lần rồi thức dậy. Lưu Vũ đột nhiên nhớ tới một đêm nọ khi anh nằm ngủ đầu đối đầu với La Ngôn, trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, anh đột nhiên duỗi tay ra gõ vào đầu La Ngôn ở giường bên cạnh mà không hề biết gì. Lưu Vũ không thể nhịn được cười mỗi khi nghĩ đến điều đó, và anh hình thành thói quen thò tay qua rèm gõ đầu để đánh thức cậu.

Thực ra nhiều lúc La Ngôn cũng dậy sớm hơn Lưu Vũ, Lưu Vũ mơ mơ màng màng màng cảm giác được có ai đó đứng ở bên giường của anh, đi qua đi lại cả buổi, anh lập tức ngồi dậy mở hé rèm ra thì thấy La Ngôn đầu tóc bù xù, người đối diện có vẻ như vừa thở phào nhẹ nhõm: "Anh Lưu Vũ, cuối cùng anh cũng dậy rồi." Lưu Vũ ngơ ngác vén rèm lên, vừa thay quần áo vừa nói chuyện với La Ngôn đang dọn giường ở bên cạnh: "Không dám gọi anh dậy hả?" La Ngôn im lặng không nói tiếng nào, đợi Lưu Vũ mặc quần áo xong hết mới cười haha: "Em không dám gõ đầu của anh." Lưu Vũ trợn tròn mắt nghĩ có cái gì không dám, La Ngôn nói tiếp: "Em sợ em sẽ làm anh đau."

Trên đường đi đến phòng tập nhảy Lưu Vũ mới chợt nhớ mà quay sang hỏi La Ngôn, liệu anh có làm đau cậu khi gõ vào đầu để gọi cậu dậy không?  La Ngôn xoa xoa mái đầu, cười hì hì ngây ngốc như một người có chỉ số IQ thấp rồi nói rằng, "vì Lưu Vũ không giống em, em da dày thịt béo bị đánh cũng không đau. Anh giống như một con búp bê bằng sứ vậy, không thể gõ vào đầu của anh, anh là để bảo vệ nâng niu."

Lưu Vũ im lặng, không nói rằng bản thân anh trước đây từng té ngã không biết bao nhiêu lần trong phòng tập vũ đạo, đầu gối bị thương máu me be bét phải lấy giấy dán vào để không làm bẩn quần. Kể cả ngón chân cũng bị gãy xương không thể khỏi hoàn toàn như lúc đầu. Sống mũi Lưu Vũ chua xót, muốn hung hăn véo mặt La Ngôn.

Về sau, La Ngôn nói là sẽ không ở chung ký túc xá với anh nữa, anh không cần đánh thức cậu mỗi ngày.

Sau đó nữa La Ngôn cũng không đi ăn chung với Lưu Vũ nữa, anh cũng bận rộn như con quay, chỉ có thể gặp La Ngôn trong bữa sáng. La Ngôn kịp chào anh và nói rằng "Anh Lưu Vũ lại dậy sớm như rồi", Lưu Vũ chie mỉm cười và nói "Đúng vậy, nhóc lười!". Trong lòng âm thầm nói thêm một câu, anh Lưu Vũ của cậu, cả đêm không ngủ.

Lại thêm sau đó Lưu Vũ không gọi cậu là Nhóc lười nữa, chỉ nói một câu: "Chào buổi sáng La Ngôn." La Ngôn không tim không phổi, vui mừng đáp lại: "Chào buổi sáng anh Lưu Vũ!"

Chớp mắt vài cái để thoát ra khỏi hồi tưởng, Lưu Vũ đứng thẳng dậy rời khỏi nhà ăn, tự nói với bản thân rằng mình không thể nghe thấy tiếng cười đùa của La Ngôn với các thực tập sinh khác ở phía sau, cũng bỏ qua luôn âm thanh sóng ngầm đang dâng trào trong tim anh.

3.

Lưu Vũ thích La Ngôn, chỉ bản thân anh biết.

4.

Lúc đầu Lưu Vũ chỉ cảm thấy La Ngôn y hệt một con chó nhỏ, giống như Mocha anh nuôi ở nhà. Hơi đần và ngốc nghếch, có thể là do cậu chưa từng bước ra xã hội, vẫn là một đứa em trai ngốc nghếch cần được quan tâm chăm sóc. Còn bản thân Lưu Vũ là một người cẩu khống cấp mười, anh rất thích cảm giác chú chó lớn này luôn quanh quẩn bên cạnh. La Ngôn đi theo sau anh cả ngày, luôn miệng gọi "Ca Ca", đôi mắt tràn đầy sùng bái bắn ra ánh lửa, như thể sắp thiêu cháy anh. Trước đây anh thực sự không thích đi chung với những người quá cao vì như vậy chắc chắn anh sẽ bị cười nhạo. Nhưng mỗi khi anh đi cùng La Ngôn đổi lại người bị chê cười là cậu. Lúc ban đầu Lưu Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, về sau, sau khi dùng bữa xong, anh cầm một miếng dưa hấu và chạy đến cạnh La Ngôn, từ xa, anh đã thấy Oscar đang cười hớn hở và nói gì đó với La Ngôn. La Ngôn da ngăm đen nhưng vẫn nhìn rõ được vệt ửng hồng hiện lên trên khuôn mặt cậu, chân tay bắt đầu luống cuống hết cả lên, khi cậu quay đầu nhìn thấy Lưu Vũ thì mặt lại càng đỏ hơn nữa. Lưu Vũ và Oscar không quen thân với nhau lắm nên anh chỉ khẽ gật đầu chào, Oscar và những người xung quanh phá lên cười sảng khoái.

Lưu Vũ bối rối bước tới, mọi người xung quanh bắt đầu tản ra, anh ngồi xuống hỏi La Ngôn có chuyện gì, La Ngôn đỏ mặt lắc đầu nói không có gì. Trương Tinh Đặc ở bàn bên cạnh nghiêng người sang vừa cười vừa nói: "Oscar hỏi La Ngôn, vợ nhỏ của cậu ta đâu?"

Lưu Vũ mặt đỏ lên. Hai người lập tức vùi đầu ăn dưa hấu, lỗ tai anh cũng đỏ lên. La Ngôn lúc ăn hay cười đùa với mọi người, đám đông ồn ào tới lui, không ai nhớ tới câu chuyện đùa sôi nổi vừa rồi, cũng không ai để ý đến hai người trong góc đang ngượng ngùng cười như vợ chồng mới cưới. La Ngôn ngậm đồ ăn trong miệng, hàm hồ vừa cười vừa nói, anh Lưu Vũ, nếu anh mà là nữ thì anh là mỹ nhân đấy.

Tối đó Lưu Vũ mắc phải cơn bệnh mất ngủ.

Ngày hôm sau khi anh kéo La Ngôn từ trên giường dậy, lần đầu tiên anh cảm thấy được đôi bàn tay của La Ngôn thật sự rất lớn, ấm áp, bàn tay khoẻ mạnh màu lúa mì bao lấy hết cả bàn tay trắng nõn của Lưu Vũ. Lưu Vũ như bị điện giật, lập tức hất tay La Ngôn ra, trong lúc hấp tấp thì tay anh đập mạnh lên cầu thang cạnh giường. La Ngôn đột nhiên tỉnh táo hẳn, bật cả người lên như một con cá chép, túm lấy tay Lưu Vũ nhìn. Lưu Vũ chỉ nhớ là anh thản nhiên nói vài câu viện cớ có việc gấp, sau đó bối rối rời đi.

Trên đường đi Lưu Vũ bắt gặp Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lưu Vũ duỗi tay ra làm động tác bắt tay: "Chào buổi sáng." Hai người đối diện bị anh làm cho khó hiểu, nhưng suy nghĩ lại thì cả ba cũng không quá thân mà bắt tay cũng có chút ngại ngùng. Trương Gia Nguyên mở đầu bắt lấy tay Lưu Vũ trước, cười haha: "Lưu Vũ lão sư, nghe danh đã lâu, hahaha, hi vọng được chiếu cố nhiều hơn!"

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều bị chọc cười, Châu Kha Vũ cũng nắm lấy tay còn lại của Lưu Vũ: "Thật trùng hợp, Lưu Vũ lão sư."

Sau khi hai người kia rời đi, Lưu Vũ vẫn đứng yên tại chỗ năm chặt hai tay. Kỳ lạ là anh không cảm thấy có cảm giác gì, chỉ thắc mắc không biết có phải là do bàn tay của La Ngôn hơi to và nhiệt độ cơ thể của cậu cũng cao hơn mọi người hay không. Hay là do thời gian anh bắt tay Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ quá ngắn? Hay là phải đi tìm một bàn tay da ngăm đen như La Ngôn mới có cảm giác kỳ lạ đó?

Anh không dám nghĩ, có khi nào anh thật sự thích La Ngôn?

Cả ngày hôm đó tất cả mọi người đều bắt gặp được một Lưu Vũ nhiệt tình bắt tay hết mọi người ở trên đảo.

Sau đó Lưu Vũ lại mất ngủ.

La Ngôn có đôi mắt nhỏ và nước da ngăm đen. Khi không hát rap, giọng nói của cậu ấy nghe không hay lắm. Đi đường cũng không đi đàng hoàng, lúc nào cũng còng lưng. Tóc thì không bao giờ chải chuốt, xù lên như ổ gà, khi đi ăn cùng với Lưu Vũ đã trang điểm tinh tế, giống hệt chú chó nhỏ! Lưu Vũ trong lòng thầm mắng, không dễ thương như Mocha ở nhà.

Nhưng mà La Ngôn chân thành tốt bụng, đơn giản và dũng cảm, cậu luôn mỉm cười cưng chiều khi nhìn thấy ánh mắt gian xảo của Lưu Vũ, hoặc những khi Lưu Vũ nổi giận một cách khó hiểu, cậu cũng chỉ vuốt vuốt mái tóc chịu đựng cơn bão nổi giận từ Lưu Vũ. Lúc tập vũ đạo do tay và đôi chân dài miên man kết hợp cùng biểu tình nghiêm túc khi nhảy tràn đầy gợi cảm vô cùng.

Sữa tắm của La Ngôn rất thơm, dầu gội cũng vậy, La Ngôn là người duy nhất khiến Lưu Vũ cảm thấy ngay cả khi bản thân anh mang bảng cửu chương ra đọc thì cậu cũng sẽ vỗ tay loạn xạ cỗ vũ.

Con chó con ngốc đần này! Dây leo hắc ám chua xót ê ẩm trong lòng Lưu Vũ chậm rãi lớn lên, anh đạp mạnh hai chân xuống giường, âm thầm gào thét, sau đó khựng lại. Hình như anh có vẻ thích cậu ấy thật rồi.

Người nằm ở giường bên cạnh đang trở mình.

5.

Không biết nguyên nhân do ám thị tâm lý hay không mà Lưu Vũ càng nhìn La Ngôn càng thấy giống một con chó con. Vào một buổi sáng bình thường, La Ngôn và Lưu Vũ cùng ngồi trên một chiếc ghế trong lúc Lưu Vũ trang điểm. Những người khác trong ký túc xá đi qua đi lại xung quanh, Lưu Vũ vẫn bình tĩnh kẻ nốt đoạn lông mày. La Ngôn thì ghé sát vào gương chăm chú nhìn, chẳng thấy ra dáng người nổi tiếng chút nào.

"Anh, em nói thật, em cảm thấy cũng không khác lắm."

Lưu Vũ đang dặm phấn mắt vẫn phải đảo mắt trợn trừng một cái: "Em thì biết cái gì, nhóc con."

"Em không phải!" La Ngôn khi nghe thấy ba chữ "Tên nhóc con" thì phản ứng rất mạnh, so với khi bị gọi là chó con, chó ngốc, nhóc lười, ngốc tử thì phản ứng càng mạnh hơn. Sau khi Lưu Vũ đoán ra được thì bắt đầu gọi cậu là nhóc con, buồn cười khi thấy La Ngôn tức giận nhưng không dám nói gì, ủy khuất hờn dỗi, một lúc sau thì lại tiếp tục dính người. La Ngôn tức giận một hồi, thấy Lưu Vũ không để ý tới mình liền nói: "Anh, sắc mặt có phải là hơi tái không?"

Lưu Vũ cứng đờ cả người, hành động như thể anh bị sét đánh đến chết đứng, La Ngôn vội vã bắn ra một tràng xin lỗi. Trong lúc trên xe cùng mọi người nói chuyện, đột nhiên cậu bị Lưu Vũ ấn lấy đầu đè xuống đùi anh. Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi, son cũng không kịp tô, khuôn mặt tái nhợt của anh lộ ra vẻ kỳ quái đáng sợ: "Được, sáng nay không có việc bận, anh sẽ trang điểm cho em một chút."

Tiếng kêu thảm thiết của La Ngôn không thu hút được bao nhiêu người, nhìn vào thì thấy Lưu Vũ dùng lực ấn rất mạnh, khiến cho La Ngôn không thể nhúc nhích được, nhưng thật ra toàn bộ động tác của anh rất nhẹ nhàng. Sau một màn biểu diễn tượng trưng, La Ngôn cuối cùng cũng không vùng vẫy nữa. Lưu Vũ ôn nhu nhéo nhéo lỗ tai cậu: "Nào nào, chó nhỏ, để anh nhìn xem lỗ tai của em nào."

La Ngôn sinh thời không còn gì để luyến tiếc mà nhìn chằm chằm Lưu Vũ, Lưu Vũ lấy ra chì kẻ lông mày của mình và nhẹ nhàng vẽ lông mày cho La Ngôn: "Nào, để anh kẻ mắt cho em...". Anh nhẹ nhàng chạm vào lông mi của La Ngôn, có lẽ do tuổi còn trẻ nên làn da của cậu đặc biệt co dãn và ấm áp, nội tâm Lưu Vũ mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Xung quanh dường như rất yên tĩnh vắng lặng, đầu xù lông của La Ngôn tựa vào ngực anh, thời gian như ngừng trôi, chỉ có ánh sáng của gương trang điểm nhẹ nhàng lướt qua ngọn tóc của La Ngôn.

Anh dừng mọi động tác trên tay, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của La Ngôn, đột nhiên muốn nói gì đó với cậu, cho dù chỉ là ảo tưởng hẹn hò cùng xem phim ăn lẩu sau khi rời đảo, anh muốn nhìn thấy điều gì đó trong mắt cậu...dù cho có là những ngôi sao vào ban đêm ở Hải Hoa.

Nhưng La Ngôn đã nhắm mắt lại: "Anh, niềng răng của em rất dễ bị dính son, em không dùng son phấn của anh được không?"

6.

Sau đó thì sao, rồi cũng giống như mấy câu chuyện thô tục lấy dở bù hay thôi. La Ngôn cuối cùng cũng lọt vào vòng sau khi công bố vòng loại trừ đầu tiên, cậu đã chọn phần sáng tác rap cho công diễn 2. Còn Lưu Vũ thì theo sự sắp xếp của tổ chương trình, chọn bài "chú cá voi hoá thân của hòn đảo cô độc". Vào đêm đầu tiên của buổi tập luyện, Tiết Bát Nhất đã bị đánh thức bởi La Ngôn do cậu về phòng rất muộn, sang ngày hôm sau, La Ngôn đến lấy chiếc gối nhỏ của cậu cầm đi.

La Ngôn cười lên rất dễ nhìn, cậu không có vẻ gì là bận tâm cả, không giống như Lưu Vũ đang cau mày. La Ngôn vui vẻ nói: Anh Lưu Vũ, em muốn chuyển về phòng cũ!

Lưu Vũ cúi đầu đá đá đôi dép lê màu trắng rất lớn của La Ngôn ra, đôi dép đó nằm cùng các đôi giày khác mà Lưu Vũ đã sắp xếp lại với nhau ngay ngắn nhìn không hợp chút nào, La Ngôn cúi xuống nhặt nó lên, cậu vui vẻ cùng với Tăng Hàm Giang đang đứng đợi ở cửa rời đi. Trước khi Tăng Hàm Giang rời đi, hắn còn quay lại trêu chọc Lưu Vũ: "Cậu ấy đi ngang qua thế giới của anh mà không dừng lại~ "

Lưu Vũ cúi đầu giả bộ thu dọn bàn, nhưng thật ra là đang tập trung nghe bài hát trong loa.

Tiết Bát Nhất và Vinh Diệu không biết đang nói chuyện gì, một lúc sau thì phá lên cười vui vẻ, cả hai đến bên cạnh Lưu Vũ, "Tiểu Vũ, kể cho cậu nghe một câu chuyện cười."

"Gì thế?"

"Cậu có biết tại sao những chú chó nhỏ sống hạnh phúc mỗi ngày không?"

Lưu Vũ sững sờ, dưới ánh mắt chờ mong của Tiết Bát Nhất và Vinh Diệu, anh chậm rãi nói: "Bởi vì những chú chó nhỏ cái gì cũng không hiểu."

"Sai rồi!" Tiết Bát Nhất bật cười, "Bởi vì, uông uông uông* ( đồng âm với quên quên quên)!

Lưu Vũ cùng bọn họ cười cười, vừa nói vừa cười, thật tốt quá, tôi cũng muốn là một con chó nhỏ hay quên.

Chú chó nhỏ thực sự không biết gì cả. Cuộc sống của chú chó nhỏ không có bị kịch bản xào CP với thực tập sinh khác do tổ đạo diễn ép buộc, không có chuyện vì sợ mập mà bữa khuya không dám ăn, không có quảng cáo phải ghi hình đến 4 giờ sáng, và đặc biệt không có tình huống bản thân mệt đến mức không đi đường nổi mà phải ngồi bệt xuống bậc thang lạnh buốt nghỉ ngơi chốc lát. Trong thế giới của chú chó nhỏ cũng không có Lưu Vũ, chỉ có một nhóm anh em tốt, trong số anh em tốt có một anh trai vóc người nhỏ nhắn múa rất đẹp, và đối xử rất tốt với cậu.

Lưu Vũ tự hỏi, liệu La Ngôn và đồng đội chung nhóm rap của cậu liệu có thức đêm đến rạng sáng hoặc lén vào nhà ăn dùng bữa khuya, liệu La Ngôn có chọn dưa hấu chín mọng nhất cho họ, liệu bọn họ có cùng nhau chia sẽ, viết những lời an ủi nhau khi tất cả suy sụp, liệu họ có ôm nhau và âm thầm lau nước mắt trong phòng tập tối mù. Khi La Ngôn khóc và kể với họ về kinh nghiệm đào tạo đầy đau đớn trong ba năm xa quê hương kia, liệu họ cũng sẽ ôm lấy La Ngôn và vỗ lưng cậu ấy để an ủi, liệu có ai nói với cậu rằng đã không sao rồi, tương lai sẽ nhận được điều tốt hơn?

Cậu ấy đã rời khỏi thế giới của anh, hợp cùng những thực tập sinh chung chí hướng tạo nên một tiết mục sân khấu bùng nổ nhất. Bọn họ đã đốt cháy toàn bộ không khí trên sân khấu, tiếng nhạc xuyên qua các bức tường, thiêu rụi trái tim ẩm ướt của Lưu Vũ thành từng mảnh. Lưu Vũ không có cái quyền ghen tuông vô cớ, có khi vô tình đi ngang qua nhau vào mỗi bữa sáng anh gần như không kiềm chế được mà suýt nắm lấy đôi tay của người kia giữ chặt không buông. Đến sau cùng thì cái được gọi là vĩnh cửu kia là thứ gì? Anh lật người hết lần này đến lần khác, tưởng tượng bản thân là một chú cá voi trắng cô độc dưới đáy biển sâu.

Lưu Vũ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, cảm giác như du hành trở về căn phòng tập vũ đạo trống trơn đơn sơ thuở nhỏ kia, không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, anh tự nhốt mình trong vòng xoáy nhỏ âm thầm gặm nhắm đau đớn, sợ hãi một mình.

La Ngôn lúc này có phải đang ở trong phòng của Oscar ngồi cắn bút sửa lời rap không nhỉ? Cậu ấy rất thích hợp dùng phương thức rực rỡ nhất để bùng cháy, cũng rất hợp với hội AK và những người khác khi cùng nhau khoe khoang và cười đùa. Tăng Hàm Giang chắc chắn sẽ không nổi giận với La Ngôn khi bị cậu dụ dỗ ăn một miếng dưa hấu lúc nửa đêm để đến sáng mai soi gương trong nhà vệ sinh phát hiện bản thân mình bị dị ứng sưng cả mặt. Lăm Mặc chắc chắn sẽ không nhìn chằm chằm vào mái đầu xù như ổ gà của La Ngôn với ánh mắt chán ghét và hỏi rằng có phải cậu vừa đi đánh trận trở về đúng không. Ak nhất định sẽ không gõ đầu gọi La Ngôn dậy vào lúc sáu giờ sáng, khiến tên nhóc này mặt đầy khó chịu mắt nhắm tịt đứng đánh răng. Oscar chắc chắn sẽ không lén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ La Ngôn trong khi mọi người đã ngủ say.

Đôi mắt nhắm nghiền của Lưu Vũ khẽ rơi vài giọt nước mắt.

Anh lờ mờ nghe thấy tiếng cổ vũ và âm nhạc hơi lớn, anh không nghe thấy rõ những người dưới khán đài đang gọi gì. Có thể là tên của anh. Anh đột nhiên ghen tị với những người ngồi dưới đó, họ có thể thoải mái hét to tên của người mà họ yêu thích, không giống như tình yêu của anh. Âm thanh vang dội có chút chói tai, khắp cổ họng anh có chút chua xót lan ra cả vòm miệng, anh chỉ dám nói nhỏ giọng gọi, La Ngôn.

"La Ngôn làm sao vậy?"

Sau khi thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, Lưu Vũ đang ngồi trên bậc thềm của trường quay. Anh nhìn La Ngôn ngốc nghếch như đúng trong tưởng tượng của mình trên màn hình lớn, thì thầm nói, La Ngôn, hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của em rồi.

Sẽ có người hát tặng cậu bài hát mừng sinh nhật, mang cho cậu một chiếc bánh kem với những ngọn nến đang cháy, đứng bên cạnh cậu và đợi cậu thổi nến, và người đó sẽ là người đầu tiên tiến lên và ôm lấy La Ngôn của tuổi 18. Người này không phải là Lưu Vũ.

7.

Chú chó nhỏ cái gì cũng không biết. Lưu Vũ bình tĩnh đưa chiếc hộp được đóng gói tinh xảo cho cún con, cún con cười đến mức không thấy mắt chỉ thấy răng, nói, Anh Vũ, cảm ơn anh, Lưu Vũ nói, không có gì.

Không cần khách sáo làm gì, vào ngày sáng tác lại bài hát chủ đề em đã không nhận được bộ Hán Phục nào. Anh đã tìm được một bộ đồ rất hợp với em. Khi mặc lên em sẽ rất đẹp. Lưu Vũ thầm nghĩ trong lòng chứ không nói ra ngoài miệng, khi đưa món quà xong anh liền lui một bước để cho người phía sau đi lên và tặng quà cho cậu. Mọi thứ đều hợp với lẽ thường, mọi thứ đều vừa đủ, hai người xã giao với nhau một cách tự nhiên và bình thản, như cách mà La Ngôn đối xử với các hội bạn tốt trên đảo.

Hồ Diệp Thao dùng vai đụng đụng bả vai Lưu Vũ, cúi thấp đầu nhìn vào Lưu Vũ đang mang vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Phải là gia đình như thế nào đây, tặng cho bạn bè cả một bộ Hán Phục gần chục ngàn". Lưu Vũ mỉm cười nhẹ, anh không muốn nói về vấn đề này, chỉ ngước mắt lên nhìn y, chờ cho y cảm thấy mất hứng mà rời đi, nhưng Hồ Diệp Thao dán sát đến gần anh, nhìn qua giống như y đang ôm vai anh, nhưng thật ra lại đang che micrô: "Lưu Vũ, tôi coi cậu như bạn tốt mới nhắc nhở cậu điều này, La Ngôn có thể không ngây ngốc như cậu nghĩ đâu, cái hôm mà cậu hôn trộm La Ngôn, Oscar và tôi không khéo đang ở gần đó, nói trước là không phải tôi cố ý đâu. "

Lưu Vũ khẽ rùng mình, một lúc lâu sau mới nói được một câu: "Tôi muốn đi ra ngoài!"

Hồ Diệp Thao cười cười hai tiếng, vội nắm lấy bả vai Lưu Vũ kéo vào góc tường. Khi đi ngang qua đám đông, Lưu Vũ nhìn thấy La Ngôn đang bôi phấn đầy mặt, dứt khoát kéo micro xuống nói: "Tôi không làm gì cả, tôi thề."

Hồ Diệp Thao cũng tháo luôn micro: "Ôi, khổ quá...tôi biết cậu không làm gì cả, đừng giận, nghe tôi nói này, Oscar miệng rộng mà, cậu ta kể với La Ngôn rồi."

Lưu Vũ cứng đờ cả người, một cơn ớn lạnh từ sau lưng leo lên tận cổ, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Hồ Diệp Thao, há miệng rồi lại ngậm lại, không nói được gì.

8.

Không một ai biết vì sao đã nửa đêm rồi mà Lưu Vũ lại điên cuồng chạy bộ như thế này, anh nghe nhạc đang phát trong tai nghe, ngực xộc lên mùi máu tanh nồng, nhưng đầu óc lại toàn những lời nói của Hồ Diệp Thao.

「Tôi đã nói với cậu rồi, La Ngôn không đơn giản đâu cậu có hiểu không. Cậu có biết La Ngôn nói gì không?」

Cảm giác bắp chân căng cứng và đầu gối nặng trĩu thật khó chịu, từ xa có người gọi anh, nhưng Lưu Vũ không nghe thấy.

「Cậu ta nói, cậu ta biết hết. Lưu Vũ, đoán xem tên nhóc đó đã biết cái gì, biết từ khi nào, biết nhiều hay ít?」

Ánh trăng xuyên qua cửa kính thuỷ tinh chiếu sáng toàn bộ mặt đất hành lang, giống như ánh trăng khi Lưu Vũ lén hôn La Ngôn lúc cậu mệt mỏi ngủ quên trong phòng luyện tập ngày hôm đó, quá đỗi dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo.

「Công ty của La Ngôn thật sự không muốn cho cậu ta debut, cậu hiểu không, cậu không biết La Ngôn không có bất kỳ screentime nào cả sao, theo đúng kịch bản thì cậu ta đến đây chỉ để chơi thử một lần mà thôi.」

Cuối cùng nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, Lưu Vũ té lăn trên mặt đất, kịch liệt run rẩy.

「Cậu ta chỉ muốn xào cp với cậu thôi, cậu đã hiểu chưa, tôi nói hơi khó nghe một chút, nhưng cậu sống tình cảm quá, đến mức khiến cho ai cũng nghĩ cậu là đứa đại ngốc.」

Lưu Vũ khó khăn ngồi dậy, dựa lưng vào tường thở hổn hển, nước mắt chảy dài trên gương mặt đã trang điểm tỉ mỉ, chảy xuống tận cổ. Khi cùng nhau suy nghĩ về khẩu hiệu giới thiệu bản thân khi còn trong team Lit, Lưu Vũ đã hỏi rằng anh có thể là hoa gì? Mọi người bàn tán xôn xao về mấy loại hoa, cái gì mà có tiền để tiêu*, có bao nhiêu loại hoa đều nói ra hết. La Ngôn đột nhiên nói to, anh cười tươi như hoa. Tất cả mọi người đều cười, cả Riki nghe hiểu một nửa cũng bật cười, nhưng Lưu Vũ lại nghiêm túc cúi đầu nhớ kỹ câu này.(*hữu tiền hoa nghĩa là có tiền để tiêu phí)

Tôi cười tươi như hoa, chỉ nghe lời bạn nói.

Lưu Vũ nghĩ, chú chó nhỏ thật sự không biết gì sao? Chú chó nhỏ thật sự chỉ muốn cọ nhiệt thôi sao? Có thật là những lúc chú chó nhỏ buồn ngủ ngồi ôm má đợi anh trang điểm thì có camera đang chụp hình ư? Chú chó nhỏ lúc nào cũng né tránh máy quay mỗi lần ở cùng anh trong khi anh đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ghi hình, có phải cũng là để cọ nhiệt? Chú chó nhỏ vui vẻ không dán bảng tên lên tường khi dọn vào kí túc xá của anh, có khi đến tận lúc đi về rồi cũng không tìm được dấu vết gì, đây cũng là một cách để cọ nhiệt sao?

Nếu cậu ấy biết, cậu ấy biết tất cả mọi thứ, cậu ấy biết về tình yêu của anh, biết sự nhẫn nại chịu đựng của anh, cậu ấy thực sự không chán ghét ngay cả khi anh nắm tay cậu sao? Cậu ấy không buồn nôn, không cảm thấy sợ hãi sao?

Cậu ấy chưa từng động tâm à? Khi anh nhắm mắt ngồi trên xe nghỉ ngơi lại bị cậu ấy hiểu lầm anh đã ngủ, cậu ấy nhẹ nhàng tựa đầu anh vào lòng của cậu ấy, thật sự là lúc đó có camera chụp hình sao? Cậu ấy thực sự không động tâm với anh à? Một chút cũng không ư?? Cứ cho là không có đi, nhưng về sau quan hệ càng ngày càng nhạt dần thì cậu ấy nghĩ gì thế, là do cảm thấy anh đứng ở C vị trên cao neen không cách nào hút máu được, chuyển sang ôm đùi Oscar, hay là cuối cùng do cắn rứt lương tâm?

Lưu Vũ cúi đầu dùng sức lau nước mắt, muốn ngủ một giấc thật sâu, không ai có thể đánh thức được.

9.

Lưu Vũ tập luyện càng ngày càng liều mạng, đừng nói là La Ngôn, kể cả Tiểu Cửu ở chung ký túc xá cũng ít khi gặp được Lưu Vũ nữa là. Cũng không có bất kì nhiệm vụ hay buổi công diễn nào, chờ dợi công bố xếp hạng cũng không khiến mọi người lo lắng nhiều, nhưng mà Lưu Vũ ép bản thân tập luyện nghiêm khắc hơn trước, thì mọi người trên đảo bắt đầu hoảng rồi.

Lưu Vũ chỉ nghĩ là, khiến bản thân mệt mỏi thì không phải suy nghĩ nhiều nữa, buổi tối không bị mất ngủ. Thực tế thì kiểu sống này có thể khiến anh tìm vui vẻ trong khổ sở, chẳng hạn như nghe Tiểu Cửu nói mới trong lúc ngủ, hoặc là nhân lúc Thiệu Minh Minh đang lén dùng điện thoại di động thì cười vài tiếng hoặc trở mình hù doạ cậu ta. Mỗi ngày sẽ tốt hơn một chút.

Hồ Diệp Thao nói với anh rằng gần đây La Ngôn đang sắp xếp hành lí, công ty đã gửi cho cậu một lá thư. Sau khi đọc nó, La Ngôn trốn vào một góc lén khóc. Sau đó, cậu ấy sắp xếp tất cả các đồ dùng lớn nhỏ. Thậm chí còn dấu thêm hai chai sữa Thuần Chân.

Ở đầu giường Lưu Vũ có một chai sữa Thuần Chân do lần trước ghi hình La Ngôn tặng cho anh. Lưu Vũ ban đầu không nỡ uống chai sữa đó, nhưng cuối cùng anh cũng lấy ra uống vào hôm sinh nhật của La Ngôn, sau đó anh đã rửa sạch bình sữa và giấu nó cạnh gối nằm. Lưu Vũ nhắm mắt lại, kề sát đầu vào cái chân đang ép dẻo của mình. Hồ Diệp Thao vẫn tiếp tục nói, cậu đừng trách La Ngôn, ờm, thật ra con người rất tốt, rất chính trực, nhưng ai cũng có chút suy nghĩ cho bản thân, thực ra là ban đầu cậu ấy cũng không hy vọng cậu sẽ động lòng với cậu ấy.

Lưu Vũ nói, tôi biết rồi.

Nếu nói La Ngôn và anh xuất hiện chung khung hình là điều tồi tệ, thì bản thân anh khi đứng trước máy quay làm theo những kịch bản có trong bảng chỉ đạo của tổ đạo diễn mà nắm tay Santa chính là tội ác tày trời.

Lưu Vũ ép chân đến cực hạn, thở hắt một hơi rồi mới nói nhỏ với Hồ Diệp Thao, tôi không trách cậu ấy, tôi chỉ trách bản thân mình tự làm bản thân mất thể diện.

Oscar nằm xuống đất sau khi tập thể dục bên cạnh, thở hổn hển nói, La Ngôn mấy ngày gần đây nhìn rất ủ rũ, lúc nào cũng cầm chiếc hộp cậu tặng mà ngẩn người. Oscar dùng tay chống tay đẩy cơ thể ngồi dậy, nói với Lưu Vũ rằng, cậu ấy còn quá nhỏ để có thể xử lý tốt mọi việc,  cậu ấy cảm thấy rất áy náy.

Lưu Vũ tìm được cảm giác an toàn từ cơn đau nhức do ép chân quá mức, im lặng không nói lời nào. Anh không muốn La Ngôn cảm thấy áy náy gì, cũng không muốn bản thân mình cố ý đi xung quanh La Ngôn khi cậu phải rời đi, không muốn nhìn thấy vẻ mặt khó xử của La Ngôn, càng không muốn để tên ngoan cố La Ngôn phát hiện ra có gì không đúng, sau này mỗi lần thấy cậu ấy lại không biết phải làm sao. Anh chỉ muốn được quay trở về đêm trăng hôm ấy, khi đó La Ngôn đã ngủ say lông mi cậu khẽ động, anh nằm xuống bên cạnh cậu, chỉ dùng sàn nhà làm vật tiếp xúc thân mật một cách gián tiếp để truyền nhiệt độ cơ thể.

Anh chỉ muốn chú chó nhỏ cái gì cũng không biết.

10.

Chú chó nhỏ đã bị loại. Đúng như dự đoán của mọi người.

La Ngôn đưa micro lên, nói cảm ơn một lượt tất cả mọi người, lúc cậu nhìn đến Lưu Vũ có vẻ muốn nói nhưng lại thôi, Lưu Vũ cúi thấp đầu tránh đi tầm mắt của cậu, khi ngẩng đầu lên lại thì thấy La Ngôn đang khóc.

Đừng nói bất cứ điều gì cả, chúng ta cứ như thế này là tốt rồi. Lưu Vũ đứng trên đỉnh chóp của Kim tự tháp, nhìn xuống La Ngôn mặt đầy nước mắt, trong đầu đầy suy nghĩ xấu.

Sau đó La Ngôn lại nói về những điều thừa thãi không đáng nhắc tới trong mấy ngày qua, bản thân anh sẽ tiêu phí tiền đồ tương lại một cách rực rỡ sáng lạn, không nhất thiết phải đem tình cảm đặt lên trên một người như cậu ấy. Thế nhưng khi La Ngôn nghẹn ngào kêu một tiếng "anh Lưu Vũ", nước mắt của anh cũng theo đó mà chảy dài.

Bàn tay cầm micro của La Ngôn không khỏi run lên, cố gắng ném khóc nhìn Lưu Vũ và nói, Anh Lưu Vũ, anh nhất định phải xuất đạo C vị.

Lưu Vũ nghĩ rằng, trong thế giới song song nào đó, có một "anh" dũng cảm hơn sẽ ngay thời khắc này từ đỉnh Kim tự tháp lao xuống, ôm chặt lấy chú chó nhỏ như vừa bị đuối nước này thật chặt, mặc kệ vô số camera, mặc kệ luôn cả micro thu âm được gắn ở cổ áo.

Nếu có một thế giới song song như vậy, hãy để Lưu Vũ nói cho La Ngôn biết rằng, đừng áy náy, đừng để tâm đến suy nghĩ của anh, đừng sợ anh, đừng trốn tránh anh, trong cuộc sống tươi đẹp giữa biển người mênh mông này anh sẽ từ từ buông bỏ được em. Chúng ta có thể là những người anh em tốt cùng nhau chơi bóng rổ, yên tâm là anh hứa sẽ không trang điểm, chạy đến cho em một cái ôm thật chặt mà không chứa đựng bất kì cảm xúc nào quá mức.

Nhưng Lưu Vũ chỉ có thể tuyệt vọng cố nén nước mắt. Nhìn xuống La Ngôn, mạnh mẽ gật đầu. Bởi vì bọn họ là bạn tốt trước màn ảnh, cho nên tất cả những đau buồn này đều hợp lí, không quá phận.

11.

La Ngôn đeo balo lớn màu vàng xấu xí rời đi. Trước khi đi, Lưu Vũ và cậu đã có một cái ôm ngắn ngủi trong ký túc xá. La Ngôn không tim không phổi cười nói, anh Lưu Vũ, sau khi em đi rồi anh phải tập luyện cho thật tốt, em sẽ lấy phiếu bình chọn cho anh để anh xuất đạo C vị!

Lưu Vũ vô thức nhìn lên camera, nghĩ rằng câu nói thiếu bổ ích này sẽ bị cắt bỏ trong Nhật ký ký túc xá.

La Ngôn kéo tay của Lưu Vũ nói thêm một lần nữa, anh Lưu Vũ, em chỉ có thể đi tới đây thôi, anh nhất định phải xuất đạo C vị.

Lực đạo bàn tay của La Ngôn dần tăng lên, Lưu Vũ cảm thấy bàn tay của mình sắp bị La Ngôn bóp nát, La Ngôn vẫn nở nụ cười ngốc nghếch, nhưng trong lời nói lại có chút nghẹn ngào, anh Lưu Vũ, anh ơi, anh đừng quên em.

Lưu Vũ đứng ở cửa cùng với các thực tập sinh khác nhìn xe buýt rời đi, cái đầu xù lông của La Ngôn dần dần không thấy nữa.

Lưu Vũ nghĩ, anh tất nhiên sẽ không quên em, anh chỉ có thể từ từ buông bỏ em.

12.

Mặt trời trên đảo vẫn chói chang như mọi khi, nhiệt độ càng ngày càng cao, tất cả những sướt mướt kia đã được ngày nắng tươi đẹp xoá nhoà mọi dấu vết.

Hôm sau khi Lưu Vũ từ trong mơ tỉnh lại, anh có thể nhìn thấy một mảnh giấy không ký tên được đặt ở đầu giường, hoặc có thể anh không thấy. Hai dòng chữ rất xấu, bảy nét xiêu vẹo tám nét lệch, còn có vệt nước trên đó. Mấy chữ đó viết rất dùng sức, nếu Lưu Vũ nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu rõ.

"Tình yêu của em giống như chú chuột băng qua đường dưới ánh đèn mờ ảo, là đoá hoa chỉ nở rộ trong góc tối."

13.

Lưu Vũ thích La Ngôn, một vài người biết. La Ngôn cũng biết.

La Ngôn thích Lưu Vũ, có thể chỉ mình La Ngôn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro