Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Của Tôi (Phần 3)

Bị nhìn một cách trực diện vào sáng sớm đúng là cám dỗ.

Lưu Vũ không thể phản kháng lại với loại người có tính cách thẳng thắn và bộc trực như thế này.

Đối mặt với cảm xúc ấm áp và kích thích, giống như một miếng ô mai được bọc trong một lớp băng, tại giờ khắc này nó đang được nhiệt độ nóng rực của ánh trời làm tan chảy khiến lòng người chìm đắm trong hương vị đậm đà chua ngọt, đáy lòng ngọt đến mức mềm nhũn. Mãi cho đến khi sự ngọt ngào ấy thấm đến tận trong tim, anh mới chợt nhận ra mình bị thất thủ, trái tim đã lột bỏ hết mọi áo giáp phòng ngự.

Nếu có người hỏi Lưu Vũ cảm thấy như thế nào khi được một thiếu niên cao hơn mình gọi là "anh" mỗi ngày.

Anh chắc chắn sẽ trả lời rằng: Cảm ơn, tôi cảm thấy rất tốt.

Bản thân Lưu Vũ là một người khá hướng nội nên đôi khi khó mở lòng với mọi người, khiến ai cũng nghĩ anh là người lạnh lùng, nhưng trong bản chất anh rất năng động và muốn giao lưu thêm được nhiều bạn mới, thân thiết hơn thì càng tốt. Loại tính cách mâu thuẫn này khiến cho Lưu Vũ có thể hòa đồng với mọi người, nhưng chỉ ở mức độ xã giao, khó mà thân thiết được.

Vốn dĩ anh không có ấn tượng cụ thể về cái người tên "La Ngôn" này, nhưng từ khi chung team trong công diễn 1, hằng ngày cùng nhau luyện tập, cái tên này đã xông thẳng vào cuộc sống của Lưu Vũ đầy hung hãn.

Cùng nhau đi làm và tan làm, cùng ăn tối và nói chuyện mỗi ngày...

Hãy tưởng tượng đến hình ảnh tia sáng mặt trời xuyên qua từng khẽ lá rơi rớt vài giọt nắng xuống mặt hồ, tạo thành những đốm sáng nhỏ li ti dày đặc. Mặt hồ yên ả, tĩnh lặng vì một con gió nhẹ thoảng qua mà gợn sóng, kết hợp với những tia nắng dập dềnh bóng ảnh khiến mặt hồ chốc chốc lại lấp lánh ánh sáng. Tất cả hình ảnh đó như đang miêu tả nội tâm của Lưu Vũ lúc này, ánh sáng mặt trời và mặt đất luôn thân mật, dạt dào không dứt.

"Lưu Vũ ca, anh tuyệt thật!"

"Lưu Vũ ca, cùng đi ăn cơm tối nào!"

"Anh, tan làm rồi!"

Ai cũng giống nhau cả, một khi đã tìm thấy ánh sáng đều không muốn quay về nơi đầy bóng tối lần nào nữa, khi bản thân Lưu Vũ bắt đầu nhận ra rằng trong vô thức anh đã mong muốn gặp người nào đó đầu tiên vào mỗi ngày, có lẽ anh phải mau mau nắm chặt người trong tay.

Có đôi lúc, Lưu Vũ anh "vô tình" bắt được tầm nhìn của La Ngôn khiến tầm mắt của cậu và anh chạm nhau, hoặc đôi khi "vô tình" chạm vào cơ thể cậu.

...........................................

Lưu Vũ vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt nước, nhìn thấy La Ngôn anh vội mỉm cười nhẹ coi như là chào hỏi rồi thản nhiên đứng nói chuyện phiếm với cậu.

Ánh đèn trên hành lang kí túc xá không quá sáng, nhưng vừa khéo đủ để nhìn thấy phần cổ lộ ra bên ngoài áo của Lưu Vũ. Chỉ cần hơi cúi đầu xuống là La Ngôn đã nhìn thấy làn da trắng trẻo tinh xảo của anh, thấy được cả giọt nước chảy xuống từ mái tóc chưa kịp lau khô, sau đó trượt dần xuống xương quai xanh, dọc theo làn da mịn màng ẩn vào trong cổ áo. Vải trắng bị thấm ướt dần trở nên trong suốt, làm cho người trước mắt La Ngôn vừa thơm vừa ngon. (??😀??)

La Ngôn vội vàng dời tầm mắt, nhìn trời nhìn đất nhìn khắp mọi nơi, tránh không nhìn người đang toả ra hương thơm dẫn dụ trước mặt.

Trắng thật.

Giật mình tỉnh táo lại sau khi phát hiện bản thân mãi nhìn chằm chằm làn da ở cổ áo của người đối diện, La Ngôn lập tức lắc lắc đầu nhằm gạt bỏ một số suy nghĩ xấu vừa thoáng qua trong đầu.

Liệu làn da của anh ấy sờ vào có trơn mịn không? Aaaaa, cậu đang nghĩ cái quỷ gì vậy nè?!

Mỗi ngày đều cùng nhau luyện tập và ăn uống, vốn dĩ mọi hành động tương tác nhìn thì có vẻ rất bình thường, nhưng trong mắt La Ngôn thì nó lại mang một hàm nghĩa khác biệt.

Sau khi ăn cơm tối xong, trong lúc La Ngôn đang đứng nói chuyện phiếm với những thực tập sinh khác, thì đột nhiên có một vật nặng đè lên trên lưng và vai của cậu, một thực tập sinh đang đứng đối diện lên tiếng: "Ôi! Lưu Vũ đến rồi." Không cần ai nói cũng không cần phải quay đầu lại nhìn thì La Ngôn cũng biết là ai đang dựa vào mình.

Người phía sau dựa sát vào bả vai cậu, hơi nóng ấm áp toả từ người con trai nhỏ bé đó xuyên qua lớp vải chạm đến làn da của La Ngôn. Có vẻ người phía sau lại đổi tư thế, một cái đầu nhỏ tựa lên vai cậu.

"La Ngôn, lúc nãy cậu ăn món gì?" Hơi thở nhẹ nhàng cọ qua bên tai của La Ngôn, giọng nói dịu dàng mang theo một chút nghẹn ngào làm nũng, giống như cầm một chiếc lông vũ gãi vào vùng bụng nhạy cảm của một con mèo, cảm giác ngứa ngáy nhẹ làm cho La Ngôn ngơ ngẩn mất vài giây.

Không biết bọn họ nói cái gì, Lưu Vũ đột nhiên nở nụ cười, hai tay của anh tự nhiên như không khoát lên trên vai cậu.

Ngón tay của Lưu Vũ như vô tình chạm vào yết hầu của cậu, La Ngôn vô thức làm động tác nuốt nước bọt, giống như hình ảnh một con mèo đang nằm bò trên vai cậu, móng vuốt của nó cào nhẹ qua lại phần yết hầu, cuối cùng La Ngôn cứng ngắc cả người phát hiện vấn đề lớn: mình không chạy thoát được rồi.

.........................

Cậu ấy thật thuần thục.

Lưu Vũ ý thức mơ hồ suy nghĩ, rõ ràng nhìn cậu ấy ngây thơ vậy mà sao lúc này lại thay đổi nhiều như vậy?

"Ô.....nhẹ chút, ưm....."

Trong bóng tối, Lưu Vũ đầu đầy mơ mơ hồ hồ bị La Ngôn đè ở trên cửa ký túc xá hôn môi, anh không nhìn rõ được biểu hiện của thanh niên cao lớn trước mặt, nhưng chiếc lưỡi đang càn quét khắp khoang miệng và lực tay cậu siết mạnh ở eo cũng đủ để Lưu Vũ biết hiện tại La Ngôn hung hăng đến mức nào.

Tôi nay không biết xảy ra lỗi kỹ thuật gì mà trên đảo bị cúp điện toàn bộ, các thực tập sinh đều trở về ký túc xá dưới sự sắp xếp của nhân viên.

Lưu Vũ và La Ngôn gần đây chuyển vào một phòng đôi với nhau, khi cả hai phát hiện camera trong phòng ngủ đã ngừng hoạt động do mất điện, bầu không khí yên tĩnh nhất thời khiến sự ái muội trong phòng bắt đầu tăng lên một chút.

Hai người dần dần tiến đến gần nhau, Lưu Vũ ngẩng đầu, cánh môi anh chính xác chạm vào môi La Ngôn, vạt áo bị cậu vén lên, quần áo từng chiếc từng chiếc được cởi ra chất thành đống ở dưới chân hai người, hiện tại trên người Lưu Vũ chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng. Nhiệt độ ấm nóng toả ra từ da thịt đối phương kích thích người còn lại, khiến cả hai dần áp sát vào nhau.

Đôi môi châu của Lưu Vũ bị hàm răng của đối phương nhẹ nhàng mài mài cắn nhẹ, anh theo thói quen dùng đầu lưỡi liếm môi dưới của La Ngôn, giây tiếp theo lại bị đầu lưỡi của người kia cuốn vào trong miệng duyện vào nhau.

Đến khi cả hai đều hết không khí để thở, hai cánh môi rời khỏi nhau kéo theo đó là một sợi chỉ bạc, theo khoảng cách của hai cánh môi, sợi chỉ bạc bị kéo ra một đoạn rồi nhẹ nhàng đứt khi đã đến giới hạn.

"Ưm.." Lưu Vũ bị ép đến ngẩng cổ lên, cái cổ mỏng manh bị thiếu niên nhẹ nhàng gặm cắn. Mọi giác quan khi ở trong bóng tối trở nên nhạy bén hơn, khi thị giác bị mất đi thì cảm xúc và các giác quan còn lại đều được phóng đại lên gấp đôi.

"Này...khoan...đừng để lại dấu vết." Tiếng thở dốc yếu ớt kề sát bên tai La Ngôn.

"Vâng." Chú chó sói con thường ngày nói rất nhiều, nhưng những lúc cùng với anh thân mật lại ít nói cực kì, trầm mê hôm liếm xương quai xanh của người yêu, không có ý định tán gẫu.

Hai tay cậu chạy dọc từ eo của Lưu Vũ hướng xuống nâng mông của anh bế cả người lên, hai chân của Lưu Vũ bắt chéo ra sau thắt lưng của La Ngôn rồi kẹp chặt, La Ngôn bế nhấc anh lên rồi ấn vào cửa, dùng răng lần lượt cởi bỏ cúc áo sơ mi duy nhất còn lại của Lưu Vũ.

"Roẹt" tiếng bao cao su bị xé toạc.

"Chậm thôi...ưm... a.."

Lực đạo mạnh mẽ đột ngột khiến thân thể Lưu Vũ rung động, cổ họng tràn ra những tiếng rên nhỏ vụn, hơi thở hổn hển.

La Ngôn đỡ anh bằng cả hai lòng bàn tay, rời khỏi cửa ký túc xá hướng về phía giường ngủ. Từng cú va chạm theo những bước đi kiến Lưu Vũ chịu không nổi.

Bên tai là tiếng thở dốc ngọt ngào của người yêu, La Ngôn vùi đầu vào cổ Lưu Vũ, mê đắm liếm láp làn da của anh.

"Anh, thả lỏng một chút."

Cậu thiếu niên bối rối không thể đáp lại, chỉ có thể theo phản xạ kẹp hai chân mình chặt hơn dưới sự kích thích. Lưu Vũ vô thức tìm kiếm môi La Ngôn, nụ hôn mạnh mẽ nhanh chóng che lấp đi tiếng thở dốc của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro