Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Của Tôi (PHẦN 2)

1.

Sau khi chuyển đến ký túc xá mới thì mọi việc không có thay đổi quá nhiều. Nhưng khác biệt thì vẫn có, chẳng hạn khi cậu đi ra ngoài, luôn có sẵn bóng dáng của ai đó đang đợi ở cửa, hoặc thỉnh thoảng người nào đó lại cố ý đi xung quanh cậu.

Điều này, thật sự quá giày vò, không-thể-chịu-đựng-được-nữa!!

Vào một buổi trưa nào đó, La Ngôn một giây trước vừa lén nhìn Lưu Vũ đang phân loại cọ trang điểm và mỹ phẩm, giây sau liếc về phía máy quay không chút lưu tình, cậu thở dài.

Hiếm khi đang ghi hình mà được dừng lại cho mọi người một chút thời gian để nghỉ ngơi, người cậu thích đang ở bên cạnh mà không thể nắm tay anh ấy. Thà rằng đừng sống chung ký túc xá với nhau như lúc trước, mỗi khi không nhìn thấy anh ấy, cậu có thể tưởng tượng ra khung cảnh ngày mai sẽ gặp lại anh ấy như thế nào, và đem sự chờ mong này vào giấc ngủ mỗi tối.

Càng đến gần, càng phải học cách kiên nhẫn, La Ngôn không đành lòng nhìn Lưu Vũ chịu đựng vết thương một mình, bình thường anh ấy rất hay bị thương ở bàn tay, dù không để lại dấu nhưng cũng được xem là bị thương, vậy mà anh ấy chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mấy ngón tay và lòng bàn tay hai ba lần rồi thôi.

Aaaaaa rất muốn ôm anh ấy vào lòng!!!

................

Hình như suy nghĩ này hơi quá phận.

Lưu Vũ nhìn thiếu niên đang ôm má trước mặt, ánh mắt kia của cậu nhìn chầm chầm đầy mãnh liệt, giống như một con chó lớn nhìn thấy đồ ăn mà nó thích nhưng vì chủ nhân chưa cho phép nên không dám nhào tới.

"Mình lại suy nghĩ quá phận nữa rồi." Lưu Vũ không chịu nổi ánh mắt của La Ngôn, kiềm chế dục vọng đưa tay xoa tóc cậu, anh cứng ngắc cả người quay đầu sang hướng khác.

Tầm nhìn vừa dừng trên chiếc lược và đồ trang điểm vừa thu dọn xong, lại nhìn camera trên tường, Lưu Vũ suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu hỏi La Ngôn:

"La Ngôn, đến đây ngồi đi, một lát nữa có buổi ghi hình, cậu định đến đó với vẻ ngoài như thế này à?"

La Ngôn nhìn bản thân mình trong gương: tóc không được chải kỹ, quầng thâm mắt hiện rõ do đêm qua tập nhảy đến khuya, môi nhợt nhạt ... đúng là không thể đi ghi hình với bộ dạng này được.

"Để tôi tạo kiểu tóc đơn giản cho cậu, được không? Không mất nhiều thời gian đâu, cậu chắc không ghét bỏ tay nghề của tôi đâu đúng không?" Lưu Vũ khẽ chớp mắt, lén chỉ tay về phía camera.

Tuyệt quá! Điều này có thể làm tài liệu cho tập ký túc xá! Lưu Vũ ca làm cái gì cũng luôn đúng!

"Chắc chắn là không, hoàn toàn không, cám ơn Lưu Vũ ca!" La Ngôn lén nhìn lên Lưu Vũ, trong lòng tính toán lát nữa khi ghi hình sẽ tặng bạn trai một chai sữa chua làm quà, có lẽ nhà tài trợ có thể cho Lưu Vĩ lên hình nhiều nữa.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, tuyệt vời!

Lưu Vũ nhẹ nhàng tán đều phấn nền dạng lỏng lên má La Ngôn, sau đó dùng dụng cụ vỗ đều.

Sự tiếp xúc vừa chặt chẽ đúng hợp lý này làm cho La Ngôn có chút hứng thú nhưng cũng phải giả bộ hờ hững.

Người yêu đang ở ngay trước mặt cậu, những ngón tay ấm áp đôi lúc chạm vào má cậu, không biết là anh ấy vô tình hay cố ý, hơi thở nóng ẩm thoảng qua tai cậu. Cậu nhìn Lưu Vũ không chớp mắt, nốt ruồi ở khóe mắt lộ ra vẻ quyến rũ khác hẳn với nội tâm của anh ấy.

La Ngôn có chút lo lắng, ngón tay vô thức cọ vào nhau, đến khi sắp không thể khống chế được cậu đành phải chà tay lên quần để ngăn bản thân cậu làm điều không nên làm trong vô thức.

Lưu Vũ một tay ôm mặt La Ngôn, tay còn lại cầm cọ đánh phấn cho cậu. Làn da dưới lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể của cậu bé, đôi mắt đó nhìn anh chăm chú, cảm giác ngang nhiên "thân mật" dưới camera khiến trái tim Lưu Vũ đập rộn ràng.

Làm sao bây giờ, cậu ấy thật đáng yêu, rất muốn trêu chọc cậu ấy ...

Trong đầu đầy những suy nghĩ không thể giải thích được, Lưu Vũ đột nhiên mỉm cười, cúi người xuống sát vào má La Ngôn.

La Ngôn nhìn đôi môi càng lúc càng gần mình, máu như muốn dồn lên má trong phút chốc, nhưng thân thể lại cứng ngắn không biết nên làm gì.

Này, này, gần quá, gần quá, Lưu Vũ ca sao đột nhiên lại tới gần như vậy!!! Anh ấy định làm gì thế? Không thể làm như vậy dưới camera!!!

Cố gắng kiềm chế sự rung động của mình, trong khi La Ngôn đang cố gắng dùng mọi cách để kéo giãn khoảng cách trong âm thầm tránh bị camera quay được thì Lưu Vũ đã đứng thẳng dậy.

"Tiếp theo, chúng ta làm tóc đi ~"

La Ngôn: ... Ồ, làm tóc.

Hình ảnh đôi môi của Lưu Vũ xuất hiện trong tâm trí của La Ngôn trong suốt buổi ghi hình. Thực tế thì cậu đã rơi vào trạng thái mộng du sau khi cõng Lưu Vũ trên lưng, mọi hành động sau đó đều là vô thức.

2.

Do phải tham gia Sáng Tạo Doang 2021 cho nên các thực tập sinh không được nghỉ lễ Tết năm nay.

Tổ chương trình cho mọi người được sử dụng điện thoại, chỉ 10 phút thôi nên mọi người đang chạy đua với thời gian gấp rút liên lạc với người nhà.

La Ngôn hít một hơi thật sâu sau khi kết thúc cuộc gọi, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt lại muốn trào ra lần nữa. Cậu quay trở lại bàn ăn khi tâm trạng đã bình ổn, nhưng cậu lại nhìn thấy đôi mắt của Lưu Vũ đã đỏ bừng.

Lúc này, Lưu Vũ đã mất đi phong thái nghiêm nghị và trầm lặng thường ngày, một tay đặt giữa micro và môi che đi tiếng nghẹn ngào, cố gắng tạo ra vẻ lãnh đạm cho mẹ anh đang nghe điện thoại không phải lo lắng.

Nhưng anh không biết lúc này trông anh đáng thương đến mức nào, từng tiếng nấc đi kèm hơi thở gấp gáp, miệng phải hé ra để thở, cố nén tiếng khóc đang muốn bật ra.

La Ngôn chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng rằng người mà cậu luôn gọi là "Lưu Vũ ca" thực ra chỉ là một chàng trai 20 tuổi rõ như lúc này. Tất cả những biểu hiện thành thạo, dịu dàng của anh ấy đều hoá thành nước mắt trước nỗi nhớ gia đình, tụ lại trong đôi mắt đỏ hoe.

La Ngôn im lặng rót một ly nước ấm, đợi Lưu Vũ bình ổn lại hơi thở, sau khi staff cầm camera đi khỏi chỗ Lưu Vũ ngồi thì cậu đến gần đưa cho anh ly nước.

Lưu Vũ có vẻ giật mình khi nhìn thấy cậu đến gần, có lẽ anh không muốn cậu thấy anh khóc.

Sau khi dỗ anh uống xong ly nước nóng, La Ngôn đưa bàn tay xuống dưới bàn nắm nhẹ bàn tay của Lưu Vũ nắn nắn xoa nhẹ "Đi ra ngoài không anh? "

Lưu Vũ gật đầu rồi đi theo cậu ra khỏi nhà ăn.

La Ngôn đưa Lưu Vũ vào phòng vệ sinh, nơi duy nhất không lắp camera trong ký túc xá.

Đóng cửa lại, La Ngôn ôm Lưu Vũ ngồi lên bồn rửa mặt, dùng hai tay ôm lấy mặt anh, ngón cái xoa nhẹ đôi mắt đỏ hoe.

"Hốc mắt đỏ lên hết rồi. Buổi tối em tìm vài thứ cho anh chườm lên, nếu không ngày mai em sẽ sưng." La Ngôn cẩn thận lau nước mắt cho Lưu Vũ bằng khăn giấy thấm nước ấm.

Cậu không đành lòng nhìn anh ấy khóc, hai mắt đỏ hoe nước cậu nhìn vào đã rất đau lòng, nhưng giờ nhìn mắt anh ấy sưng lên càng thêm đau lòng.

Lưu Vũ ngồi trên buồn rửa mặt nhìn vào mắt La Ngôn đứng đối diện, nhìn thấy ánh mắt đau khổ và dịu dàng không thể kiềm chế được của cậu, anh đột nhiên vươn tay ôm chặt La Ngôn, vùi vào vòng tay của cậu ấy.

La Ngôn sửng sốt một lúc, khi nhận ra liền vươn tay ôm chặt người nào đó vào lòng, vỗ về an ủi như một đứa trẻ, đưa tay vuốt ve tóc và lưng của Lưu Vũ.

Lúc này, mọi lời nói đều vô dụng, dù là lời động viên, an ủi thì đối phương cũng chỉ ngồi nghe không thôi, còn cảm xúc thì cần phải giải toả.

Vào đêm này tại thời điểm này, nhiệt độ cơ thể từ đối phương đã xua tan đi cái chua xót do nỗi khao khát nhớ nhà.

Sau khi giải toả được khó chịu trong lòng, Lưu Vũ mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của La Ngôn, cậu ước tính thời gian vẫn còn sớm, chắc hẳn chưa có ai về ký túc xá lúc này, La Ngôn cõng Lưu Vũ quay trở về phòng 1002.

La Ngôn đặt Lưu Vũ nằm xuống giường, lấy khăn thấm nước ấm lau nước mắt tèm lem khắp mặt cho Lưu Vũ. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, La Ngôn ngồi ở trên giường Lưu Vũ, ém gọn góc chăn cho anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro