Điểm nào của Tsuna bạn thích nhất?
Nếu hỏi một người rằng họ thích nhất cái gì của Tsuna, chúng ta sẽ nhận được muôn vàn câu trả lời khác nhau.
Với Gokudera, đó là trái tim. Trái tim bao dung, hiền lành, dịu dàng và đầy thứ tha. Trái tim có thể yêu thương cả đứa con rơi luôn bị chà đạp, khinh thường như cậu. Trái tim luôn hướng về gia đình, vì gia đình mà hạnh phúc, vì gia đình mà đau đớn. Trái tim sẵn sàng hi sinh bản thân vì những người nó yêu thương.
Yamamoto thì là bờ vai. Bờ vai nhỏ gầy nhưng sẵn sàng gánh cả thế giới trên vai. Bờ vai anh luôn có thể dựa vào khi bản thân cơn mưa không thể gột rửa nỗi buồn, phiền muộn của chính nó. Và tất nhiên, cánh tay luôn vươn ra để anh nắm lấy khi cả thế giới đều buông bỏ anh.
Với Lambo, đó là bàn tay cậu. Bàn tay nhỏ nhưng chai sạn, thô ráp và rải rác sẹo vì chiến đấu để bảo vệ gia đình nhỏ của cậu. Bàn tay dịu dàng luôn xoa đầu cậu, ôm lấy cậu khi cậu buồn hay giận dỗi.
Ryohei, cũng như Lambo, là bàn tay nhưng chính xác hơn, chính là nắm đấm. Bàn tay rực lửa luôn nắm chặt như thể đang cầu nguyện mỗi khi chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ họ. Bàn tay nắm giữ quyền lực cùng sức mạnh lớn tới mức anh không thể hiểu nổi nhưng lại không bao giờ sử dụng trừ phi có kẻ đe doạ tới những người cậu yêu thương nhất.
Với Hibari, đó là cái sự "động vật ăn tạp" của cậu. Quá "động vật ăn cỏ", không bao giờ kháng cự dù bị bắt nạt tới đâu đi nữa, luôn kêu ca phàn nàn, hết sức ồn ào và nhát cáy. Nhưng cũng vô cùng "động vật ăn thịt", chiến đấu không nhân nhượng như một con sư tử khi có kẻ động tới đàn của nó, vì gia đình mà không ngần ngại đương đầu với bất kì kẻ nào dù hắn mạnh tới đâu đi chăng nữa. Một kẻ thú vị, một tên "động vật ăn cỏ" chỉ trở thành "ăn thịt" khi "đàn" của cậu ta bị đe doạ. Sawada Tsunayoshi, xếp vào "động vật ăn tạp" chính là phù hợp nhất.
Chrome thì đặc biệt yêu thích ánh mắt cậu. Ánh mắt sợ hãi, lo lắng vô cùng ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu, không thể ghét nổi. Ánh mắt quyết tâm mạnh mẽ khi chiến đấu. Ánh mắt hạnh phúc, dịu dàng khi gặp gia đình cậu. Mặc dù trong số các họ vệ, cô là người biết Tsuna cuối cùng nhưng không thể phủ nhận rằng, cô đặc biệt có thiện cảm ánh mắt của cậu và những biến chuyển của nó.
Với Mukuro, là sự ngốc nghếch. Ngốc nghếch đến độ tin tưởng hắn, một kẻ đã từng muốn giết cậu, chiếm lấy thân thể cậu, đã chiếm hữu và làm tổn thương bạn bè cậu. Ngu ngốc đến mức bao dung, chấp nhận kẻ đã bị thế giới vứt bỏ và ruồng bỏ ngược lại nó. Ngốc nghếch là vậy, nhưng hắn không ghét nó, không phải điều này làm cậu thú vị lắm sao. Hắn cũng muốn xem cậu nhóc ngốc nghếch này, sẽ thay đổi cái thế giới đẫm máu mà cậu bị ném vào như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro